Chương 32

62 11 3
                                    

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

"Nếu cậu đã lựa chọn vậy, tuy rất tiếc nhưng tôi vẫn tôn trọng quyết định của cậu." Cố Tân nghe Tô Chấp Duật trả lời, trong lòng dẫu cảm thấy tiếc nuối cũng không níu kéo hắn nữa, trong giọng nói vẫn còn giữ sự nhiệt tình y nguyên như ban đầu.

Hắn "ừ" một tiếng.

Cố Tân đáp "Thế cứ vậy trước đi, nếu sau này cậu có ý tưởng gì hoặc muốn tham gia thì gọi cho tôi bất cứ lúc nào nhé."

Nghe thấy đối phương sắp kết thúc cuộc gọi, Tô Chấp Duật đột ngột nói: "Đợi đã."

Cố Tân giật mình, tưởng hắn chợt hối hận nên bàn tay căng thẳng nắm chặt điện thoại: "Sao thế?"

Nhưng không ngờ hắn chần chừ vài giây mới hỏi: "Lúc còn học đại học, tiền sinh hoạt của cậu mỗi tháng là bao nhiêu thế?"

Khác với hắn, Cố Tân đến từ một thành phố nhỏ loại 3 hoặc loại 4, ba mẹ cũng là công nhân viên chức bình thường nên điều kiện giáo dục thuở nhỏ kém xa so với những gì Tô Chấp Duật được hưởng. Sau này cậu ấy có thể vào cùng một trường đại học, cùng một ngành với hắn là nhờ vào nỗ lực phi thường vượt xa người thường, tài năng cũng không thua kém gì hắn.

Câu hỏi này lệch xa chủ đề nói chuyện khiến Cố Tân rất bối rối, nhưng cuối cùng vẫn trả lời thật thà: "Một tháng 18 triệu, sao thế?"

Tô Chấp Duật đã nhận được câu trả lời cũng không nói thêm gì nữa, đáp: "Không sao, tôi cúp máy đây."

Cuối tháng tám nắng rất gắt, dưới ánh nắng hè chói chang, trên những con đường rợp bóng cây hai bên đường, những tán lá rậm rạp khô héo đã rụng xuống trông có vài phần đìu hiu.

Khi Tô Chấp Duật đến Kim Phong Nam Loan, Phương Thời Ân đang bật điều hòa 16 độ trong phòng khách, trùm một chiếc chăn dày ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.

Cậu đang xem một chương trình truyền hình tạp kỹ vô bổ, tay cầm một túi khoai tây chiên, mặt dính đầy vụn bánh cười toe toét.

Hắn ngửi thấy mùi thức ăn bốc lên trong không khí, nhìn Phương Thời Ân quay đầu lại khi nghe thấy tiếng động mới nói: "Em thu dọn đồ đạc đi, chiều nay chúng ta chuyển nhà."

Cậu vẫn chưa để tâm mấy, rất khờ dại hỏi: "Chuyển đến đâu, đến nhà mới của chúng ta à?"

Tô Chấp Duật nói: "Em có thể hiểu là vậy, chúng ta sẽ đến thành phố khác sống."

"Chi vậy, công ty của anh mở chi nhánh ở nơi khác hả?"

Hắn không muốn để cậu tiếp tục mơ mộng nữa nên dứt khoát nói: "Không phải, anh bị đuổi ra khỏi nhà rồi, căn nhà này cũng không phải do anh đứng tên."

Nụ cười trên khuôn mặt của cậu chợt tắt ngấm như đã bị ai đó nhấn nút tạm dừng, im lặng vài giây cậu mới hỏi như một con robot, "Cái... cái gì?"

Tô Chấp Duật lơ đãng liếc nhìn chương trình ồn ào trên TV, rồi lại nhìn vào vẻ mặt trông rất buồn cười của Phương Thời Ân: "Em không biết à? Cũng đúng thôi, em có bao giờ quan tâm đến tin tức kinh tế đâu."

[EDIT/ĐM] Lừa Nhau - Lãnh Sơn Tựu MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ