Chương 58

64 16 1
                                    

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Hành lang nối liền với nhà vệ sinh luôn có người đi qua đi lại, rõ ràng không phải là địa điểm thích hợp để nói chuyện.

Hai mươi phút sau, trên ban công vắng vẻ ở tầng hai.

Tô Chấp Thư đứng đó nghiêng người, chiếc bật lửa trong tay phát ra hai tiếng đánh lửa, ngọn lửa lung lay chiếu sáng một nửa khuôn mặt của y, mơ hồ lộ ra mặt mày có phần giống với Tô Nghiệp Đường lúc trẻ.

Tô Chấp Duật liếc nhìn người anh trai mà mình chưa bao giờ quá để vào mắt này, dù đã bao nhiêu năm trôi qua, dù tranh giành bất cứ thứ gì y cũng chẳng bao giờ học được cách trưởng thành hơn.

Lúc còn nhỏ hai người tranh giành đồ chơi, khi Tô Nghiệp Đường hay Trần Bích Uyển xuất hiện, Tô Chấp Duật đềi giả vờ tỏ ra hiểu chuyện nhường nhịn y, khiến Tô Chấp Thư cũng mau chóng mất đi hứng thú với món đồ chiến lợi phẩm khó khăn mới giành được.

Hắn dời ánh mắt, đôi mắt cụp xuống: "Anh có thể cử phó tổng ở trụ sở chính của Tô Đức đến lo liệu những việc này, không đáng phải đến đây tìm tôi mới được."

Tô Chấp Thư nghe vậy hừ lạnh một tiếng: "Nói gì mà không đáng phải tìm mày? Mày không phải họ Tô hả?"

"Đến lúc này rồi còn giả vờ làm gì nữa?" Tô Chấp Duật giờ đã hết kiên nhẫn để diễn trò với y, hắn thẳng thắn nói: "Từ lúc nhỏ anh đã biết rõ tôi không phải con ruột của mẹ, cả nhà mấy người luôn chèn ép tôi, bây giờ tôi đi rồi lẽ ra các người phải vui mừng chứ?"

"Lúc nhỏ tao biết cái gì, mày tưởng ai cũng giống mày, từ nhỏ đã nhạy cảm đa nghi, trong lòng toàn là những ý nghĩ vặn vẹo."

Tô Chấp Thư càng nói càng tức giận: "Lúc mày được bế về nhà mới có ba tháng tuổi, mở mắt ra chỉ biết khóc, lúc đó tao cũng mới hai tuổi có thể nhớ được gì? Làm sao tao biết mày là con riêng? Bao nhiêu năm qua gia đình đối xử tệ bạc với mày khi nào? Lúc nào cũng chèn ép mày thế này, chèn ép mày thế nọ, nhất định phải có được tất cả mọi thứ mới vừa lòng sao? Chính vì mày như vậy nên hồi nhỏ mẹ cắt một quả trái cây cũng muốn lấy thước ra đo, đã làm đến vậy mà mày vẫn chưa hài lòng."

Tô Chấp Thư thề thằng em trai của mình là người hẹp hòi nhất mà mình từng gặp, làm bất cứ việc gì cũng phải phân ra rạch ròi, của anh là của anh của tôi của tôi, phân rõ ranh giới cứ như cả gia đình đều là đối thủ cạnh tranh của hắn nên phải chiến thắng trận này mới chịu thoả lòng.

Đối mặt với những lời lẽ trắng đen đảo lộn của y, Tô Chấp Duật cũng hừ lạnh một tiếng: "Ai không hài lòng với ai, trong lòng chúng ta đều rõ."

Đúng lúc đó điện thoại trong túi quần của Tô Chấp Thư bắt đầu đổ chuông, y lấy ra nhìn thoáng qua rồi tắt đi cất lại vào túi. Kể từ khi Tô Chấp Duật rời đi, Tô Nghiệp Đường đã sắp về hưu cũng buộc phải quay lại, y cũng gánh vác trọng trách lớn lao, ngày ngày bận rộn đến nỗi không có thời gian rảnh.

Tắt máy xong y nói với Tô Chấp Duật: "Chuyện này không có hại gì cho mày, đây vốn dĩ là trách nhiệm của mày nên tự suy nghĩ kỹ, đừng ép tao phải tìm đến nhà nói chuyện."

[EDIT/ĐM] Lừa Nhau - Lãnh Sơn Tựu MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ