Chương 41

89 15 0
                                    

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Tô Chấp Duật không nhớ rõ đã bao lâu rồi cậu không gửi cho hắn những bức ảnh phong cảnh linh tinh như hoa cỏ, mây trời, cũng không còn kể với hắn tất cả những câu chuyện hàng ngày vô nghĩa nữa.

Hắn đặt điện thoại của cậu trở lại, thấy bình truyền dịch sắp hết nên ấn nút gọi y tá ở đầu giường.

Phương Thời Ân đang ngủ say bị chiếc kim rút ra khỏi mu bàn tay đánh thức. Cậu mơ màng mở mắt ra, cảm thấy đầu óc choáng váng dữ dội, ánh đèn trước mắt chói đến nỗi phải mất một lúc lâu mới thích ứng được với ánh sáng, lúc này mới nhìn thấy Tô Chấp Duật đang đứng bên giường mình.

"Anh sao, sao lại ở đây?" Gương mặt tái nhợt yếu ớt của cậu nhăn lại, nhìn Tô Chấp Duật mà trong lòng lại cảm thấy hoảng hốt.

"Em bị ngất xỉu ở trường, thầy giáo báo cho anh rồi đưa em đến đây." Hắn đứng bên giường, trả lời ngắn gọn với Phương Thời Ân.

Qua một hai phút cậu mới nhìn rõ mình đang ở bệnh viện, nhớ lại trước khi đôi mắt tối sầm ngất xỉu đã cảm thấy đau bụng dữ dội ở ký túc xá, cậu ngã trên mặt đất, bụng đau thắt từng cơn làm cậu nôn mửa liên tục.

"À." Phương Thời Ân lơ đờ đáp lại một tiếng.

"Muốn ở lại bệnh viện một đêm hay là về nhà bây giờ?" Tô Chấp Duật hỏi cậu.

Bản thân cậu cũng không thích bệnh viện, cảm thấy những thứ trong bụng mình đã nôn hết sạch, truyền dịch xong ngoài cơ thể mệt mỏi ra thì không có cảm giác khó chịu nào khác, nên nói: "Về nhà."

"Bây giờ mấy giờ rồi, muộn quá ký túc xá sẽ đóng cửa, chúng ta phải nhanh lên." Cậu đưa tay kéo chăn lên, nói với Tô Chấp Duật như vậy.

Lúc này Phương Thời Ân vẫn chưa biết mình đã được trường cho nghỉ học.

Hắn ngẩng đầu nhìn cậu, hỏi: "Tại sao em lại mua thuốc ngủ?"

Câu nói vừa dứt, Phương Thời Ân ngây người ra giống như không hiểu được câu hỏi của hắn.

Tô Chấp Duật vốn không phải là người thích trốn tránh vấn đề, trong quá trình trưởng thành hắn luôn là kiểu người càng bại càng hăng. Lúc này đối mặt với vấn đề của Phương Thời Ân, dù cũng cảm thấy bối rối nhưng sẽ không chọn cách trốn tránh hiện thực, lại lặp lại rõ ràng một lần nữa: "Thầy quản lý nói em đã nôn ra rất nhiều thuốc ngủ."

Ánh mắt đờ đẫn của cậu từ từ khôi phục lại một chút, con ngươi chuyển động nhẹ, tầm mắt dừng trên người Tô Chấp Duật suy nghĩ một lúc mới trả lời: "Em hơi khó ngủ ở chỗ lạ, ban đêm không ngủ được nên mua thuốc để dễ ngủ."

"Khó ngủ ở chỗ lạ?" Hắn nhíu mày, đây rõ ràng là một câu trả lời rất không thuyết phục, tiếp tục hỏi: "Từ khi nào?"

Phương Thời Ân trả lời: "Từ lúc khai giảng đến giờ."

Vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt của Tô Chấp Duật xuất hiện một chút gợn sóng nhưng nhanh chóng trở lại như cũ, lại hỏi: "Hôm nay sao em lại uống nhiều thuốc ngủ nữa?"

[EDIT/ĐM] Lừa Nhau - Lãnh Sơn Tựu MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ