Chương 48

60 10 1
                                    

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Xe khởi động bắt đầu rẽ vào hướng chung cư Thuý Hồ Uyển.

Nhắc đến Trình Thi Duyệt nên Phương Thời Ân cũng như nhớ ra điều gì đó, lại hỏi: "Đúng rồi, anh không phải đã hứa là sẽ đưa em về thăm chị à?"

Tô Chấp Duật hoàn toàn không có ấn tượng gì về điều này, thậm chí không nhớ đã từng nói như vậy: "Anh nói lúc nào?"

Cậu vội vàng nhắc: "Anh đã nói mà, em nói là em muốn về nghĩa trang vào dịp Tết để thăm chị, em nhắc đi nhắc lại nhiều lần mà anh cứ nói là anh bận."

Hắn nghĩ thầm đây là hứa hẹn kiểu gì, giọng điệu lạnh nhạt đáp: "Có thời gian rồi tính sau."

Sự hờ hững không thèm che giấu của hắn khiến Phương Thời Ân có chút sốt ruột: "Trước anh cũng nói vậy, bây giờ anh vẫb không rảnh sao?"

Tô Chấp Duật trả lời: "Không rảnh."

"Bây giờ anh đang nghỉ phép mà?"

"Em có hiểu làm việc tại nhà là gì không?"

Xe đã dừng ở bãi đậu xe dưới tầng hầm của khu chung cư, cậu vẫn không nản lòng bám đuôi đi theo sau hắn: "Cái gì chứ, sao lại thế này, lúc trước anh đã hứa rồi mà."

Hai người vào đến thang máy, Tô Chấp Duật dường như không muốn để ý đến cậu nữa: "Anh chưa bao giờ hứa chắc chắn với em, cũng chưa bao giờ nói sẽ đưa em đi."

Về đến nhà hắn thấy cậu vẫn chưa tháo khăn quàng cổ, còn đứng đó cãi cọ với mình: "Anh đang chơi xấu!"

Tô Chấp Duật nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu không biết là do nóng hay vì lý do gì khác, bước tới muốn giúp cậu tháo khăn quàng cổ nhưng rồi lại dừng lại, không hề nhân nhượng đáp: "Không biết rốt cuộc ai mới đang quậy phá chơi xấu nữa."

"Anh chẳng bao giờ có thời gian! Cứ bận rộn mãi thôi!" Phương Thời Ân nhìn khuôn mặt dường như không có chút cảm xúc nào của hắn, cậu tức giận đến nỗi toàn thân căng cứng, chất vấn dáng vẻ hờ hững của hắn: "Thực ra anh không muốn đưa em về thăm chị chút nào!"

Cố ý không đưa cậu về thành phố Vân Hoài thăm nghĩa trang mà cậu đã bỏ mấy chục triệu tiền bồi thường để mua, và việc thực sự không có thời gian để đưa cậu về, cả hai chuyện đều có cùng một kết quả, dù cố ý hay không hắn cũng sẽ không đưa cậu về.

"Vậy thì sao?" Tô Chấp Duật chưa bao giờ cảm thấy sự xuất hiện của Trình Thi Duyệt trong cuộc sống của bọn họ lại nhiều đến vậy, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng ở trong lòng cậu cô ta lại quan trọng hơn hắn, giọng điệu lạnh lùng nói: "Em vì Trình Thi Duyệt mà nói chuyện với anh như vậy sao?"

Phương Thời Ân cảm thấy người đàn ông lúc này lạnh lùng đến mức không còn là con người nữa, cậu mở to mắt không thể tin được nhìn Tô Chấp Duật: "Cô ấy là chị gái em!"

"Chị cái gì?" Tô Chấp Duật đến lúc này cũng không muốn che giấu hay nhẫn nhịn nữa: "Nếu cô ta thật lòng vì tốt cho em có để em sa ngã như vậy không? Nếu không phải cô ta, thì em làm sao lại trở thành như vậy?"

[EDIT/ĐM] Lừa Nhau - Lãnh Sơn Tựu MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ