Chương 37

84 12 0
                                    

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Có lẽ vì thấy Phương Thời Ân khóc quá thương tâm, hoặc có lẽ khi cậu dùng mu bàn tay lau nước mắt như một đứa trẻ, Tô Chấp Duật lại nhìn thấy bàn tay sưng đỏ vì bị hắn đánh qua gương chiếu hậu của xe.

Trên nguyên tắc hắn sẽ không bao giờ mềm lòng đối với cậu, nói một thì không có hai. Nhưng vào lúc này Tô Chấp Duật không thể tránh khỏi một thoáng do dự trong lòng, chẳng hạn như đã biết tính cậu vốn nhút nhát, cho dù có muốn tránh bị bắt cũng sẽ không dễ dàng làm những việc xấu.

"Đi xin lỗi bạn của em, xin lỗi thật lòng." Giọng điệu của Tô Chấp Duật khó lắm mới trở nên bình tĩnh, hắn nói, "Ngoài ra, anh sẽ sắp xếp thời gian đưa em đi khám bác sĩ tâm lý."

Dù sao hắn cũng là người có học thức, lúc ấy phát hiện Phương Thời Ân lại đi trộm đồ khiến hắn cực kỳ tức giận. Bây giờ bình tĩnh lại suy nghĩ kỹ, chỉ là một cái máy chơi game mấy chục triệu, nếu cậu thực sự muốn có lẽ sẽ đến xin hắn trước, bởi vì từ đó tới nay cậu luôn rất dựa dẫm vào hắn.

Mà hắn cũng chưa chắc đã từ chối, nhưng Phương Thời Ân lại không hỏi mà trực tiếp lấy. Bây giờ cậu cũng không còn là đứa trẻ không hiểu chuyện vì đói khát mà phải đi trộm đồ, mà có lẽ giống như những trường hợp hắn từng nghe nói vì vấn đề tâm lý mà hình thành thói quen trộm cắp, dù đã trưởng thành có thể kiếm tiền mua được nhưng vẫn không thể kiềm chế bản thân đi ăn cắp.

"Lau hết nước mắt đi, em như thế giống cái gì."

Tô Chấp Duật nhíu mày nhìn Phương Thời Ân đang khóc thút thít như vai hề, rút một tờ khăn giấy ném vào trong tay cậu, im lặng một lúc rồi dừng xe bên lề đường đối diện trường học, rút chìa khóa xe ra nói: "Nếu thực sự cảm thấy xấu hổ thì đừng làm những việc trộm cắp như vậy nữa, cũng đừng nghĩ đến việc không làm mà có ăn, những thói hư tật xấu như ham chơi mê hư vinh nên sửa hết."

Phương Thời Ân thấy hắn hoàn toàn không có ý định tha thứ, vẫn rút chìa khóa ra xuống xe trước.

Tô Chấp Duật đợi cậu chỉnh lại vẻ ngoài, ba phút sau cậu xuống xe.

Cậu đi xuống xe, lòng như chết lặng cúi đầu đi theo sau hắn, giống như đang đi trên đoạn đường dài nhất cuộc đời. Khi bước vào trường, đầu cậu gần như muốn gục xuống đất vì sợ các bạn học đi ngang qua nhìn thấy mình.

Mười lăm phút sau, trong phòng giáo viên quản lý.

"Cái gì cơ, không phải nên nói cảm ơn sao? Mới chơi được hai ngày mà cậu đã làm hỏng rồi?"

Lục Tiêu đứng trước mặt hai người, hoang mang nhận lấy chiếc máy chơi game mà Phương Thời Ân đưa cho, nghe thấy đối phương nói lời xin lỗi nhỏ như tiếng muỗi kêu, lập tức cảm thấy rất bối rối.

Phương Thời Ân đột ngột ngẩng đầu lên, trên mặt hiện lên vẻ ngơ ngác, "Mượn, tôi mượn của cậu khi nào?"

Lục Tiêu vừa nhìn Tô Chấp Duật vừa nhìn giáo viên quản lý, tiếp tục nói: "Tối thứ sáu tuần trước, cậu không phải đã hỏi tôi mượn cái máy đó à? Tôi nói cho cậu mượn chơi hai ngày cuối tuần, cậu không nghe thấy hả."

[EDIT/ĐM] Lừa Nhau - Lãnh Sơn Tựu MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ