Chương 25

82 14 0
                                    

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Ba giờ rưỡi sáng.

Tô Chấp Duật tỉnh giấc khỏi cơn mơ, toàn thân nóng bừng khó chịu. Hắn mở mắt nhìn trần nhà, nằm trên giường nhìn chằm chằm ba giây rồi bực bội vén chăn đứng dậy khỏi giường.

Mới vào đầu mùa xuân nên đến đêm khuya nhiệt độ cũng hơi thấp, nhưng không làm cho cơ thể Tô Chấp Duật bình tĩnh lại được bao nhiêu.

Hắn đi xuống lầu đến phòng khách tầng một, mở tủ lạnh lấy nhiều đá bỏ vào ly thủy tinh.

Uống một ngụm nước lạnh mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Hắn nằm mơ.

Lại mơ thấy Phương Thời Ân ở trên giường nói với mình rất nhiều lời lẽ tục tĩu, trong mơ hắn vốn không muốn hôn cậu, nhưng vì hình như tay đang bận rộn làm những việc khác trên người đối phương, nên không còn cách nào khác đành phải dùng nụ hôn để bịt miệng cậu lại.

Một ly nước đá lạnh chỉ có thể làm cho cơ thể dễ chịu hơn một chút, nhưng nhớ lại giấc mơ vừa rồi Tô Chấp Duật vẫn không thể kìm chế được cảm giác bực bội.

Hắn đặt ly thủy tinh đã uống hết xuống bàn, nhìn thấy chiếc đồng hồ mà mình vừa về đã vội vàng đặt xuống chưa kịp cất đi, sau đó ngẩng đầu lên nhìn thấy hình bóng phản chiếu mờ mờ của mình trên cửa kính.

Có lẽ cảnh tượng này đã kích thích hắn.

Dáng vẻ chạy xuống giường uống nước lạnh ngay 3 giờ sáng, khiến hắn cảm thấy có chút khốn khổ không hợp với thân phận.

Lại là Phương Thời Ân.

Hắn đưa tay cầm chiếc đồng hồ trên bàn ném mạnh vào bức tường đối diện, mặt đồng hồ vỡ tan tành, va chạm vào mép thùng rác một lần nữa rồi rơi xuống.

Một chiếc đồng hồ Vacheron Constantin trị giá mấy tỷ đã bị hắn tức tối quăng vỡ.

Tô Chấp Duật sẽ không bao giờ thừa nhận mình nhớ thương một người như Phương Thời Ân, nhưng có lẽ vì đã lâu hắn chỉ lên giường với một mình người này, hơn nữa cậu cứ luôn thể hiện phóng đãng trước mặt hắn, dâm đãng và rẻ tiền, nên một người đàn ông có nhu cầu sinh lý bình thường như hắn cũng bị quyến rũ, trong mơ toàn nghĩ đến người bạn tình duy nhất này là điều rất bình thường.

Hắn nghĩ vậy.

Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, Tô Chấp Duật cuối cùng cũng ngủ yên trở lại, lần này hắn đã có một giấc ngủ ngon.

Sáng hôm sau.

Hắn quét chiếc đồng hồ vỡ vụn trong phòng khách vào thùng rác, sau khi dọn sạch những thứ dính mùi hương của Phương Thời Ân, Tô Chấp Duật tự cho rằng đã điều chỉnh lại bản thân nên sửa soạn mặc vest đi đến công ty.

Mặc dù trong ấn tượng của hắn, Phương Thời Ân luôn là một kẻ lắm trò, nhưng không ngờ lần này cậu đã thực sự biến mất khỏi cuộc sống của hắn một cách yên lặng như vậy.

Một tháng rưỡi trôi qua, cậu chưa từng xuất hiện trở lại.

Hôm đó tan làm, thời gian cũng không quá muộn.

[EDIT/ĐM] Lừa Nhau - Lãnh Sơn Tựu MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ