Chương 27

64 9 0
                                    

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Môi Phương Thời Ân sưng đỏ, thức ăn trong miệng bị sặc ra một phần, phần còn lại mắc kẹt không thể nhả ra.

Tô Chấp Duật hiếm khi quan tâm đến người khác, lấy một tờ khăn giấy trên bàn đưa cho cậu.

Phương Thời Ân không có bao nhiêu kinh nghiệm nên trên mặt chảy ra nước mắt sinh lý chảy ra vì sặc, cậu ho khan rất lâu, dùng rất nhiều sức lực mới kìm nén được tiếng nôn khan trước mặt hắn.

Cậu cuộn mình trong ghế sofa, mất rất lâu mới bình tĩnh trở lại.

Sau khi nhận được "lòng biết ơn" của cậu, Tô Chấp Duật để lại một câu "Em nghỉ ngơi cho tốt" rồi rời đi.

Hắn không ở lại đây qua đêm.

Hắn đến Kim Phong Nam Loan có mục đích rất rõ ràng, lúc này cậu còn chưa tiện làm những việc hắn muốn nên cũng không đến đây thường xuyên.

Phương Thời Ân vì chân tay bất tiện, một mình ở trong căn nhà lớn trống trải suốt thời gian dài không tránh khỏi cảm thấy hơi buồn tẻ.

Trong vòng một tháng ngắn ngủi, Tô Chấp Duật nhận được mười sáu bức ảnh chụp những đám mây có hình dạng khác nhau từ Phương Thời Ân, ba bức ảnh chụp cây tùng đỏ héo úa trong sân và một bức ảnh chụp tổ chim lộn xộn trên cây mà cậu tình cờ phát hiện, tất cả đều từ cửa sổ của Kim Phong Nam Loan.

Phương Thời Ân một lần nữa khôi phục chế độ siêng năng làm phiền hắn.

Hắn không có nhiều kiên nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn dặn Giang Trác mua một chiếc xe lăn điện cho Phương Thời Ân sắp chán đến phát điên, kêu bảo mẫu lúc rảnh rỗi có thể đẩy cậu đi dạo quanh công viên gần biệt thự.

Cuối tháng năm, Phương Thời Ân cuối tuần cũng được tháo thạch cao ra đi lại bình thường.

Sau khi tan làm lúc ban đêm, Tô Chấp Duật đến Kim Phong Nam Loan đón cậu đi ra ngoài.

Bởi vì trong khoảng thời gian này Phương Thời Ân không biết lại lượm lặt được ở đâu mấy bài quảng cáo về đồ ăn, nên cứ gửi liên kết liên tục cho hắn, nài nỉ hắn tốt bụng dẫn mình đi thưởng thức

Suốt quãng thời gian qua Tô Chấp Duật dường như cũng đã hết chịu nổi cách an ủi vụng về không thành thạo của cậu, hôm nay cậu cởi thạch cao nên hắn dự định sẽ tận hưởng một đêm. Do đó hắn cũng không ngại chiều theo ý muốn của Phương Thời Ân, thỏa mãn những mong muốn nhỏ bé ví dụ như đưa cậu đi ăn no nê.

Phương Thời Ân chạy ra khỏi nhà rất nhanh, có vẻ ngay sau khi nhận được tin nhắn của hắn đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Lúc cậu ngồi vào trong xe, nhìn thấy Tô Chấp Duật bên trong bèn thò lại gần, đôi mắt sáng ngời khi gọi một tiếng: "Anh Chấp Duật."

Tô Chấp Duật ngẩng đầu nhìn cậu một cái, phát hiện tâm trạng của cậu trông có vẻ khá tốt, chắc là do cuối cùng đã gỡ bỏ được trói buộc ở mắt cá chân. Hắn đáp "ừ" một tiếng rồi hỏi: "Cái nhà hàng mà mấy ngày này em cứ nói muốn đến tên gì?"

Phương Thời Ân cũng không so đo chuyện hắn chưa bao giờ bấm vào liên kết mà mình đã gửi tận ba lần, rất hăng hái lấy điện thoại ra khỏi túi bấm vào cái liên kết đầu tiên, thấy hình ảnh hiển thị ra mới đưa đến trước mặt hắn.

[EDIT/ĐM] Lừa Nhau - Lãnh Sơn Tựu MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ