Chương 18

57 10 1
                                    

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Hiếm khi Phương Thời Ân nói được làm được, cậu thu dọn hành lý của mình vào buổi chiều ngay sau cái ngày suýt bị "bắt tại trận", kéo hai chiếc vali siêu lớn rời khỏi Kim Phong Nam Loan.

Sau khi đi ra cậu không quay về trang viên Winner nữa. Một là vì chưa muốn để Trình Thi Duyệt biết mình đã bị Tô Chấp Duật đuổi đi, hai là vì trong vụ này cậu quả thực cũng có lỗi sai, cậu lo nếu chị biết sẽ không vui hoặc có thể sẽ giục cậu đi tìm hắn xin lỗi.

Cuối cùng, Phương Thời Ân giống như một đứa trẻ trốn tránh nhiệm vụ của ba mẹ, kéo theo hành lý của mình đến ở tại một khách sạn có chất lượng khá tốt.

"Hắt xì!" Cậu hắt hơi một cái, rồi rút một tờ khăn giấy từ tủ đầu giường ra xì mũi. Cậu vứt tờ khăn giấy đã dùng vào thùng rác, xoa xoa đầu mũi hơi đỏ vì bị dụi.

Từ khi bị Tôn Tri Hiền chuốc thuốc đưa đến khách sạn, sau đó Tô Chấp Duật tìm đến hai người cãi nhau lớn một trận, rồi hắn đóng sầm cửa bỏ đi. Phương Thời Ân cũng không còn tâm trạng ngủ trong căn phòng treo đầy những món đồ chơi phản cảm nửa, không lâu sau khi hắn đi thì cậu cũng rời đi.

Có lẽ hôm đó ra nhiều mồ hôi, lại đi bộ một đoạn đường trong gió đêm mùa đông nên đến hôm nay cậu đã bị cảm nhẹ.

Phương Thời Ân đắp chăn lên người, khom lưng dùng cái ống hút khuấy đều thuốc cảm trong ly thủy tinh. Nhiệt độ điều hòa trong phòng đã được chỉnh lên rất cao, nhưng cậu vẫn cảm thấy cơ thể lạnh buốt.

Cậu nghĩ mình đã bị sốt nhẹ.

Đợi cho thuốc cảm cúm khuấy đều rồi uống xong, cậu mới cảm thấy cơ thể ấm lại một chút, ngả lưng xuống giường rồi trùm chăn lên đầu nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ một giấc. Trước khi ngủ cậu mơ màng nhớ lại những chuyện phiền lòng gần đây, vẫn không nhịn được mà chửi thầm Tô Chấp Duật trong lòng.

Thực ra đối với cuộc cãi nhau của hai người hôm đó, tuy không còn nhớ được kỹ càng nhưng cảm xúc vẫn còn y hệt. Mỗi khi nghĩ đến hắn, cậu lại cảm thấy oán giận đồng thời không khỏi buồn bã. Cho dù lần này cậu đã thực sự làm sai, không nên tiếp xúc gần với những người đàn ông khác lúc còn đang quen hắn, nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại chẳng lẽ Tô Chấp Duật chẳng có lỗi gì?

Nếu hắn không xối một ly nước lạnh vào mặt cậu ngay ngày đông lạnh giá, lúc bước ra ngoài cậu cũng không bị cảm lạnh rồi. Vả lại hắn còn lớn tiếng quát mắng cậu cái gì? Bảo cậu ba ngày nữa dọn đi, lúc đầu kêu cậu đến Kim Phong Nam Loan đâu phải thái độ như vậy!

Tên này lạnh lùng bạc bẽo, khiến cậu căm ghét từ tận đáy lòng mình.

Đã đến nước này cậu cũng thực sự nhận ra bản thân không thể làm được như chị gái, khéo léo nịnh nọt, hành xử khôn khéo giữa đám đàn ông.

Cậu không thể kiểm soát tốt cảm xúc của mình, cũng không đủ trưởng thành và khôn khéo. Nếu không may gặp phải một con cáo già như Tôn Tri Hiền, rất dễ bị ăn sạch đến xương cốt cũng không còn.

[EDIT/ĐM] Lừa Nhau - Lãnh Sơn Tựu MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ