Chương 29

68 10 3
                                    

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Dù tư thế của Tô Chấp Duật đang quỳ một gối dán thuốc cho mắt cá chân của cậu, nên lúc hắn hỏi cậu có muốn kết hôn hay rất giống như đang cầu hôn, nhưng cũng không thể hoàn toàn phủ nhận đây là một lời cầu hôn khá qua loa.

Việc Tô Chấp Duật cho rằng cậu có thể sẽ không muốn kết hôn với mình, lý do không phải vì hắn thiếu tự tin hay cảm thấy mình chưa đủ tốt. Mà chủ yếu là vì cậu đã có quá nhiều vết nhơ rồi, hồi đó cãi nhau với hắn xong lại không chút do dự sáp lại gần một kẻ như Tôn Tri Hiền, điều này cho thấy cậu là người dễ dãi đến mức không biết nhìn người.

Dù sao đi nữa nếu cậu đủ kén chọn hoặc có đầu óc, đã không ngần ngại chọn hắn.

Mặc dù Phương Thời Ân bị những tràng pháo hoa bên ngoài cửa sổ hấp dẫn, sau khi Tô Chấp Duật hỏi xong ba giây sau mới trả lời "Được", nhưng hắn cũng coi như đã nhận được câu trả lời mình muốn.

Nếu sau này bọn họ lại cãi nhau, cậu có chọc hắn tức giận cũng sẽ không thể nào nói với hắn những câu như "Anh có tư cách gì mà kiểm soát tôi" hoặc "Anh muốn mua tôi còn chưa chắc tôi đã muốn bán" như trước đây, rồi dứt khoát chia tay với hắn.

Trong khi hắn đang suy nghĩ thì ngay sau khi Phương Thời Ân nói xong câu trả lời, hai người nhìn nhau, Tô Chấp Duật nhanh chóng nhận ra từ ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên và một chút xấu hổ khó tả của cậu rằng cậu đã hiểu nhầm.

Cậu nhanh chóng nhìn thoáng qua những tràng pháo hoa rực rỡ màu sắc bên ngoài cửa sổ, rồi quay lại đối mặt hắn, trên mặt cậu nhanh chóng ửng đỏ, sau đó đột nhiên nhổm người lên nhảy xuống giường ôm chầm lấy hắn.

Phương Thời Ân hiểu nhầm, tưởng pháo hoa bên ngoài cửa sổ dành riêng cho mình. Hơn nữa, còn có những ảo tưởng rất ngây thơ và không phù hợp về mối quan hệ hôn nhân của hai người.

Tô Chấp Duật không có biểu cảm gì khi bị cậu ôm lấy, ngửi thấy mùi hương kỳ lạ pha trộn giữa sữa tắm và thuốc trên người cậu, nghe thấy giọng nói của cậu có vẻ lắp bắp vì quá vui mừng và choáng ngợp trước một niềm vui quá lớn.

Cậu nói: "Anh Chấp Duật, em không ngờ... em thực sự không ngờ."

Tô Chấp Duật từ từ đưa tay đẩy cậu ra một chút, khoảng cách giữa hai người được kéo giãn. Hắn nhìn thấy đôi má ửng hồng của Phương Thời Ân, cậu dường như đã kích động đến nỗi không biết nên nói gì nữa.

Một lúc sau, ánh mắt của Phương Thời Ân lơ đãng, khi nhìn thấy bàn tay trắng nõn của mình vẫn còn đặt trên vai đối phương mặc dù đã bị Tô Chấp Duật đẩy ra, cậu đột nhiên nhận ra điều thiếu sót quan trọng nhất trong buổi cầu hôn này.

Hắn nghe thấy cậu thì thầm với mình: "Vậy thì... sao em lại không có nhẫn nhỉ."

Hắn nhận ra Phương Thời Ân ngỡ mình đã sắp bước chân được vào hào môn, trở thành nhân vật "người vợ" giàu sang. Hắn đột nhiên cảm thấy cậu thật nực cười đến mức đáng thương, nhưng nghĩ lại thì giấc mơ viển vông của cậu cũng không thể kéo dài được bao lâu nữa, vậy hắn cũng đâu cần phải nói nhiều lời cay nghiệt, tước đoạt cả quyền được mơ một giấc mộng ngắn ngủi của cậu.

[EDIT/ĐM] Lừa Nhau - Lãnh Sơn Tựu MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ