Chương 47

68 10 1
                                    

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Tô Chấp Duật không biết mình đã ra khỏi phòng của Bong Bóng như thế nào, cũng không biết làm sao có thể lặng lẽ lại trở về phòng làm việc, sau đó mở máy tính, với hiệu suất thấp kỷ lục hoàn thành một bản tổng hợp công việc lẽ ra chỉ mất mười mấy phút.

Âm thanh bộ phim của Phương Thời Ân và Lục Tiêu trong phòng rất lớn, đến hắn về nhà mà hai người cũng không hề hay biết.

Lục Tiêu thấy đã đến giờ đi làm thêm nên rời đi.

Phương Thời Ân một mình dọn dẹp máy chiếu trả lại phòng cho Bong Bóng, trước khi đi còn tiện tay bỏ một thìa lớn thức ăn cho chó vào bát. Làm xong tất cả mọi việc cậu lại nằm trên ghế sofa xem video ngắn suốt hai mươi phút, lúc này mới nhớ tới Tô Chấp Duật nên vào WeChat hỏi hắn: "Khi nào anh về vậy?"

Tiếng "Rắc" của ổ khóa vang lên, Tô Chấp Duật đột ngột bước ra từ phòng làm việc.

Lúc này cậu mới biết hắn đã về từ lâu rồi.

Cuộc sống vẫn trôi qua như thường lệ.

Ngày 27 tháng chạp, hôm trước trời đã đổ một trận tuyết lớn đến tận tối đêm mới tạnh, các luống hoa trong khu chung cư và mặt đất đều phủ đầy tuyết trắng, cành cây khô héo đóng băng, nhiệt độ giảm xuống dưới âm mười độ.

Sáng 7 giờ rưỡi, Bong Bóng bắt đầu điên cuồng dùng đầu đập vào cửa rồi phát ra tiếng kêu rên rầm rì rất khó chịu.

Tô Chấp Duật vốn đang ôm Phương Thời Ân ngủ say, cả hai đều bị Bong Bóng đánh thức, sáng sớm đã bị làm phiền giấc ngủ khiến cho người đàn ông đang trong ngày nghỉ đầu tiên vô cùng khó chịu.

Bong Bóng là một con chó rất kén chọn, không bao giờ chịu đi vệ sinh trong nhà, mà nhất định phải có người dắt ra ngoài đi dạo mới đi vệ sinh. Lúc đầu Phương Thời Ân còn rất hào hứng dắt đi hai ba lần, sau đó trời lạnh quá nên giao toàn quyền cho Tô Chấp Duật, cuối cùng chốt lại hắn sẽ dắt chó đi dạo trước khi đi làm.

Bây giờ hắn đang nghỉ phép, dù có đồng hồ sinh học đều đặn cũng không có nghĩa trong một ngày đông lạnh giá, nhiệt độ dưới không độ vẫn phải rời khỏi chiếc giường ấm áp.

Bong Bóng kêu rên khoảng chừng vài phút, Tô Chấp Duật không chịu được nữa mới ngồi dậy từ trong chăn với sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn nói với người đang ngủ gà ngủ gật trong lòng mình, giọng điệu rất khó chịu: "Phương Thời Ân, đi dỗ nó đừng kêu nữa!"

Cậu nhăn mặt cũng kêu lẩm bẩm vài tiếng, mắt còn chưa mở hết đã nghiêng mặt, bĩu môi chạm vào khuôn mặt xanh mét của Tô Chấp Duật: "Ai da, em không làm gì được đâu, anh đi đi..."

"Thế thì em dậy đi."

"Em dậy không nổi mà, em rất buồn ngủ, anh đi đi."

"Trước đây anh có nói với em chưa, nếu không chăm sóc được nó thì đừng nuôi."

Lời trách móc của hắn bị Phương Thời Ân cắt ngang, cậu lại kéo dài giọng nói: "Cầu xin anh, chồng yêu, giúp em với, giúp em với, mau dậy đi."

[EDIT/ĐM] Lừa Nhau - Lãnh Sơn Tựu MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ