Chương 28

60 8 0
                                    

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Tô Chấp Duật nghe vậy cũng mỉm cười: "Nhưng dù sao vẫn chưa kết hôn mà". Hắn dùng lại lời của Vương Huệ để đối phó: "Huống hồ, chú Vương cũng đã nói đều là đàn ông chắc cũng nên thông cảm một chút."

Vương Huệ xanh mặt một lúc, gã nhìn Tô Chấp Duật đang mỉm cười nhạt nhìn mình một cách đầy ý vị, biết hắn đang ám chỉ đến vụ tình ái ồn ào của mình với Trình Thi Duyệt năm ngoái, nhưng dù cuộc sống riêng tư có nhiều vấn đề đến đâu thì tình yêu dành cho con gái cũng là thật lòng.

Gã cố gắng kìm nén cơn giận, tiếp tục nói: "Làm sao có thể so sánh được." Giọng điệu của gã trầm xuống: "Tư Du thật lòng thích con, con làm như vậy không đúng lắm..."

Thật lòng thích? Hắn nghe thế, trong lòng thầm nghĩ vậy càng rắc rối. Chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại thì vướng mắc những thứ này làm gì.

Vương Huệ nhìn Tô Chấp Duật, không thể nghi ngờ hắn chắc chắn là một người đàn ông tài giỏi xuất chúng, năng lực và gia thế đều khiến gã rất ưng ý với đứa con rể này.

Gã không ngờ hắn sẽ làm ra những chuyện như vậy sau lưng mình, hơn nữa người đó còn là Phương Thời Ân. Tô Chấp Duật là người đồng tính? Gương mặt xanh mét của Vương Huệ lộ ra vẻ kỳ lạ, do dự hỏi lại: "Con đây là... muốn thử xem à?"

Dù là hôn nhân thương mại, gã cũng không có lý do để đẩy con gái ruột của mình vào hố lửa.

Tô Chấp Duật có vẻ như rất nghi hoặc, không hiểu ý hỏi lại: "Cái gì vậy chú?"

Điện thoại của Vương Huệ chợt reo lên, gã đến đây hiển nhiên là có hẹn, vả lại nơi này thực sự không phải là nơi để nói chuyện hay đi hỏi tội.

"Chấp Duật, chuyện này chú hy vọng con có thể xử lý ổn thỏa, nếu không đến lúc đi bàn về chuyện đính hôn với ba con chắc sẽ không tránh khỏi phải hỏi thêm vài câu."

Vương Huệ nói xong lập tức đóng sầm cửa xe, có vẻ như muốn rời đi.

Tô Chấp Duật nghe gã nhắc đến Tô Nghiệp Đường, không ngờ mình đã gần ba mươi tuổi rồi mà làm chuyện gì bị Vương Huệ bắt gặp còn phải sợ gã đi tìm ba mình kể tội, chẳng khác nào coi hắn như một đứa trẻ không có quyền lên tiếng.

Tâm trạng của hắn đã cực kỳ khó chịu, nhưng trên mặt lại không mảy may biểu lộ ra gì. Hắn tỏ ra khiêm tốn lễ phép, gật đầu nói: "Chú Vương yên tâm."

Đêm đó, Tô Chấp Duật ở lại Kim Phong Nam Loan đến nửa đêm làm hai lần rồi mới rời đi. Phương Thời Ân nhận ra hắn không vui, có vẻ cũng sợ làm hắn tức giận nên thái độ cũng yên lặng hơn so với bình thường.

Một tuần sau, Tô Chấp Duật nhận được điện thoại của anh trai.

Tô Chấp Thư muốn hắn chuyển một khoản tiền trong tài khoản của Công Nghệ Tô Đức cho mình, nói là để xoay vòng vốn, đợi xoay vòng xong sẽ trả lại ngay. Tô Chấp Duật đã sớm dự đoán được điều này, giọng điệu khá bình tĩnh hỏi: "Ba có biết không?"

[EDIT/ĐM] Lừa Nhau - Lãnh Sơn Tựu MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ