Chương 55

74 18 0
                                    

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Tô Chấp Duật nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời dần sáng, nghe thấy tiếng thở của Phương Thời Ân không còn gấp gáp như trước.

Sáu giờ sáng hắn ngồi dậy khỏi giường bật đèn ngủ, đưa tay sờ vào gò má ửng đỏ của cậu, cảm giác nóng ran dưới tay cho hắn biết cậu quả nhiên đã bị sốt nhẹ.

Từ rất lâu hắn đã nghĩ cơ thể của cậu nhỏ bé như mèo con là do hồi nhỏ không được ăn đầy đủ dinh dưỡng, khi lớn lên mới dễ ốm yếu như bây giờ.

Hắn rời giường tìm miếng dán hạ sốt, mở bao bì ra dán lên trán cậu.

Mắt Phương Thời Ân sưng đỏ nhắm lại thật chặt, ngay cả trong giấc mơ lông mày vẫn nhíu chặt, không biết là do sốt nhẹ gây ra khó chịu hay là mơ thấy chuyện gì không vui.

Hắn bước ra khỏi phòng ngủ, đi đến cửa khom lưng nhặt chiếc áo dính đầy mùi thuốc lá và rượu mà cậu đã cởi ra tối qua ném vào máy giặt.

Tô Chấp Duật quay trở lại bếp nấu món cháo loãng và canh trứng.

Bảy giờ rưỡi hắn bưng bát canh trứng vào phòng ngủ nhìn thấy Phương Thời Ân đã ngồi dậy, tóc tai bù xù, đôi mắt tuy đã mở nhưng vẫn còn rất mơ màng. Khi thấy Tô Chấp Duật đẩy cửa bước vào, sắc mặt cậu lập tức thay đổi rõ ràng.

Vẻ mặt hắn không có biểu cảm đi đến ngồi xuống mép giường, đặt bát đang cầm trong tay lên tủ đầu giường, nhìn miếng dán hạ sốt trên trán cậu đã sắp rơi ra định đưa tay ra giúp cậu dán lại. Ngay khi hắn vừa đưa tay về phía cậu, cả người Phương Thời Ân lập tức co rúm lại, ánh mắt cũng rất cảnh giác xen lẫn một số cảm xúc mà hắn không thể xác định được, giống như sợ hãi cũng giống như ghét bỏ.

Chỉ đối diện với ánh mắt của cậu vài giây đã khiến lòng Tô Chấp Duật đột nhiên nghẹn lại, tay hắn cứng đờ giữa không trung, im lặng một lúc hắn mới lấy lại được vẻ mặt bình tĩnh. Hắn dời ánh mắt, hờ hững nói: "Đã tỉnh rồi thì tự dậy rửa mặt ăn cơm đi."

Người đàn ông rõ ràng muốn gạt bỏ hết những chuyện xảy ra tối qua, nhưng Phương Thời Ân lại không chịu. Có lẽ vì bị bệnh nên tâm trạng trở nên yếu đuối hơn, cậu vừa nghe thấy hắn nói chuyện là đỏ hoe cả hai mắt, đôi mắt liếc nhìn Tô Chấp Duật một cái rồi quật cường mím chặt môi: "Em không ăn."

Tô Chấp Duật cũng bực mình: "Không ăn thì chết đói."

Nghe thấy hắn một bước cũng chịu nhường mình khiến cậu sụp đổ hoàn toàn, đột nhiên nghẹn ngào hét lên: "Em ghét anh, anh chỉ biết tra tấn em! Em sẽ mãi mãi ghét anh!"

Tô Chấp Duật nhìn thấy biểu cảm sụp đổ của cậu, nghe thấy những lời cay nghiệt bên tai.

Hắn cũng chưa từng nghĩ sau biết bao nhiêu chuyện hắn đã trả giá vì cậu, còn chưa kịp nghe cậu mang ơn đội nghĩa nói một câu "yêu anh mãi mãi", thì phải thấy cậu ngồi ở đây với đôi mắt ướt nhòe như đã chịu tổn thương tột độ nói rất ghét hắn.

Rốt cuộc là vì sao chứ? Chẳng lẽ cậu thực sự là loại người trời sinh không thể nuôi dạy được sao?

Khuôn mặt của Tô Chấp Duật càng lúc càng lạnh lùng, Phương Thời Ân lại chui trở lại trong ổ chăn giống như rụt vào vỏ ốc.

[EDIT/ĐM] Lừa Nhau - Lãnh Sơn Tựu MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ