5. Hiểu Lầm

1.9K 167 2
                                    


Cuộc sống của đôi vợ chồng mới cưới nhà người ta như thế nào thì Sanghyeok không biết. Còn anh hiện tại thì chẳng khác trước là bao. Sáng đi làm, tối về nhà lại vào phòng sách đến khuya ăn nhẹ rồi đi ngủ.

Trước kia cứ tưởng cưới sinh mệt mỏi như nào hóa ra cũng không phức tạp đến thế. Nhiều người cứ thích làm quá lên, anh nghĩ vậy.

Jeong Jihoon đi từ sáng sớm đến tối muộn mới trở về nhà. Lúc hắn về đến nhà anh cũng đã ngủ, vậy nên cả hai không có thời gian nói chuyện, đến cả việc gặp mặt cũng gọi là khó khăn.

Sắc trời hôm nay âm u hơn bình thường, những ngày mưa sẽ hay khiến tâm trạng con người ta chùn xuống.

Sanghyeok không đi làm, anh nằm dài trên chiếc giường lớn của mình đọc sách. Thỉnh thoảng anh lại nhìn ra sắc trời u tối kia trong lòng vô thức cảm thấy trống rỗng. Từng cơn gió bắt đầu thổi đến, hơi ẩm của đất hòa cùng làn gió phả vào cửa sổ khiến anh bất giác run lên.

Anh bước xuống lầu gọi quản gia một tiếng, người đàn ông trung niên nhưng lại toát lên vẻ phong độ khác thường đến cạnh anh cung kính chào. Lee Sanghyeok ngó đông ngó tây, nhẹ nhàng hỏi.

" Jeong Jihoon... đi làm rồi hả?"

" Vâng! Ông chủ vừa đi lúc nãy."

" Trời mưa mà vẫn đi làm sao? Có chuẩn bị ô cho cậu ấy không?"

" Lúc nãy người hầu có đưa, nhưng ông chủ không nhận, bảo là... hôm nay sẽ không về."

" Không về cả tối luôn à?"

" Vâng."

Lee Sanghyeok phóng tầm mắt ra ngoài không gian rộng lớn kia, trầm tư không rõ là nhìn gì. Anh vô thức thở dài một hơi.

Kì lạ thật, rõ ràng trước kia ở chung một căn nhà nhưng không gặp mặt nhau anh cũng đâu thấy sao. Nhưng tại sao bây giờ biết người kia không về lại cảm thấy hụt hẫng cơ chứ!

Bữa trưa được đưa lên phòng, Sanghyeok ngồi ngay ngắn vừa ăn vừa xem tài liệu. Bỗng, tiếng điện thoại đỗ chuông gần đó vang lên. Anh nhướng người cầm lấy, đầu dây bên kia là Jeong Jihoon.

" Alo? Sao thế."

" Anh... ăn cơm chưa?"

Lee Sanghyeok không biết phải nói sao, tuy anh chưa từng yêu đương trước đó nhưng lúc đi học bị tán tỉnh bởi mấy câu này không ít. Mỗi lần như thế người nhắn đều bị anh cho vào danh sách đen. Sanghyeok cười nhạt đáp.

" Đang ăn."

" Vậy... anh gọi tài xế đến đón tôi về giúp được không?"

" Ừm, tôi nghe quản gia nói cậu không về hôm nay."

" Lịch trình có chút thay đổi... hôm nay tôi rảnh."

" Ờm... được. Đợi chút nhé!"

Lee Sanghyeok tắt đi cuộc gọi, anh nhảy xuống giường nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy không khí trong nhà cũng quá ngột ngạt. Đi đón Jeong Jihoon tranh thủ hít chút khí trời cũng không tệ.

Lee Sanghyeok lái xe ra khỏi nhà chạy vèo một mạch đến công ty hắn. Nhìn nam nhân cao lớn đang đứng trước cửa công ty có mấy phần khác biệt so với những người khác Sanghyeok bỗng cảm thấy khá tự hào. Anh kéo cửa kính xuống hướng về phía hắn vẫy tay.

[ Choker ] Không Lối ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ