22. Mây Mù

1.5K 121 4
                                    


Màn đêm buông xuống là khoảng thời gian tuyệt hảo để lộ ra vẻ đẹp của phố thị Seoul. Những đốm nhỏ chi chít màu sắc đua nhau tỏa sáng như những ánh sao phản chiếu xuống nhân gian tạo cho con người ta nhiều loại cảm xúc lẫn lộn.

Jeong Jihoon đứng trước cửa kính chạm đất ngắm nhìn về hướng tháp Namsan vẫn đang sáng đèn đón chào những cặp đôi có nhiều hứa hẹn.

Hắn nhớ có lần Lee Sanghyeok bộc bạch với hắn rằng anh rất thích góc phòng này. Vậy nên anh đã đặt một bàn làm việc ở đây để thuận tiện cho công việc. Thỉnh thoảng Jeong Jihoon cũng sẽ vào đây  để ngắm nhìn Sanghyeok đọc sách.

Căn phòng này lúc xây nhà hắn đã đặc biệt xây riêng cho anh. Trước chỉ đơn giản là muốn lấy lòng. Sau này hắn mới thấy ý tưởng này của hắn đúng là quá tuyệt hảo.

Một góc ở phía kệ sách có một góc tường bí mật. Đây là mật đạo mà hắn tự thiết kế. Bên trong không có gì đặc biệt ngoài hộp nhẫn cưới màu đỏ rượu sáng bóng.

Hắn vươn tay bật nắp hộp, chiếc nhẫn kim cương ánh lên thứ ánh sáng long lanh, tinh khiết.

Bàn tay hắn vô thức miết lấy chiếc nhẫn cưới. Bên trong nó còn được thợ điêu khắc tỉ mỉ khắc tên "JJH".

Ánh sáng mờ ảo của ánh trăng dẫn dắt hắt vào khuôn mặt điển trai, làm lộ ra những khía cạnh đẹp mắt mà không phải ai cũng thấy được.

Tâm trạng hắn mông lung không rõ những việc gần đây mình đã làm.

Hơn hai tháng.

Đã hơn hai tháng kể từ cái ngày mà Lee  Sanghyeok rời đi. Trái tim hắn như bị ai đó lấy đi mất. Cả tâm trí mơ hồ trống rỗng đến lạ.

Việc ở bên Kim Sangmin cũng không làm hắn cảm thấy vui. Nếu nghĩ kĩ lại, hắn liệu có từng yêu Kim Sangmin như hắn đã nghĩ.

Hắn không phải kẻ ngu dốt mà không nhận ra được sự thâm độc phía sau gương mặt thuần khiết, xinh đẹp kia. Nhưng trong lòng hắn luôn mang nặng một món ân tình mà cả đời hắn có lẽ sẽ chẳng thể nào trả nổi.

Hắn tiến lại gần cạnh bàn nắm lấy cốc rượu Rum màu vàng nhạt uống ực xuống. Vị cay xé dâng trào trong cuống họng nhưng không khỏi trấn an được thứ cảm xúc linh tinh nhộn nhạo trong lòng.

Quản gia Park đứng chỉnh tề trước cửa, một vẻ nghiêm nghị gõ cửa nói.

" Thưa ông chủ, đến giờ uống thuốc rồi ạ."

Jeong Jihoon siết mạnh ly rượu bằng thủy tinh, hắn không nghĩ nhiều ném thẳng vào cánh cửa đóng kín vang lên một tiếng " Choang!" Bể nát.

Vẻ mặt quản gia Park vẫn y như cũ, không hề có sự biến sắc khác thường nào. Ông vẫn như thế bình ổn nói.

" Tôi biết tâm trạng ngài đang không tốt. Nhưng không có ông chủ lớn ở đây, bệnh của ngài sẽ không ổn được. Vậy nên xin ngài hãy uống thuốc ạ."

Jeong Jihoon tiến nhanh lại phía cửa, hắn đá bung cửa gằn giọng nắm lấy cổ áo quản gia gắt gỏng nói.

" Ai cho ông cái quyền nhắc đến anh ấy. Không được nhắc! Biết chưa?"

[ Choker ] Không Lối ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ