34. Sang Thu 🍁

1.2K 109 13
                                    

Tiết trời bước vào thu khí trời càng lúc  càng dễ chịu. Những tháng cuối thai kì Sanghyeok đặc biệt thích đi dạo bộ cùng Jihoon. Điều này không có gì bất lợi ngược lại còn rất tốt cho sức khỏe nên Jihoon rất khuyến khích anh. Mỗi khi Sanghyeok muốn đi hắn sẽ luôn sẵn sàng đồng hành cùng anh.

Nhưng hôm nay có cái gì đó rất lạ. Jeong Jihoon cả buổi đi cạnh anh lại chẳng nói lời nào. Nếu là bình thường hắn sẽ như con chim sẻ lúc nào cũng lảnh lót khiến Sanghyeok lười trả lời. Nhưng dù vậy hắn vẫn liên tục luyên thuyên suốt cả buổi. Còn hôm nay lại im lặng chẳng thèm lên tiếng nói lời nào.

Lẽ nào là giận mình rồi sao?

" Jihoon à, em có chuyện gì không vui sao?"

Jeong Jihoon đang nắm tay anh nghe anh hỏi liền bất ngờ siết chặt một chút ngơ ngác nói.

" A! Dạ... không."

" Vậy sao lại không nói chuyện. Giận anh hả?"

Jeong Jihoon có hơi bối rối vội lắc đầu đứng lại nói.

" A không phải, anh làm gì mà em phải giận chứ. Chỉ là..."

" Chỉ là gì hả?"

" Chỉ là sắp tới đây, công ty có một bản hợp đồng lớn."

" Chuyện đó không phải rất tốt sao?"

" Nhưng mà có điều... em phải ra nước ngoài một chuyến... aiss, anh xem, rõ ràng còn 2 tháng nữa là anh sinh rồi... vậy mà em còn không ở cạnh anh được."

Jeong Jihoon càng nói càng ủ rũ. Hắn thật tâm chẳng muốn phải xa anh. Hắn đã từng nghĩ đến việc sẽ bảo thư kí đi chuyến này nhưng ai ngờ người ta cũng đang bận xây tổ ấm nói với ông chủ là hắn đây một câu.

" Chuyện nhà quan trọng, vợ tôi sắp sinh không thể đi với ngài được."

Khốn kiếp, vợ cậu sắp sinh chứ vợ tôi không sắp sinh sao. Tuy nói là hai tháng nhưng bụng lớn lắm rồi chứ có nhỏ bé gì đâu. Nhỡ đâu...

Chuyện sau đó hắn chẳng dám nghĩ đến nữa. Vò đầu bứt tóc hơn một tuần trời muốn dùng tình cảm gia đình cảm hóa đối tác. Mong đối tác thành toàn cho hắn kí hợp đồng qua online cuối cùng nhận được câu trả lời là người ta chưa có vợ.

Chậc, đúng là người trẻ tuổi chưa trãi sự đời đâu biết được cái quý của hôn nhân. Hắn âm thầm đánh giá nhưng kết quả vẫn là phải đi một chuyến.

Sanghyeok nhìn hắn ưu tư sầu não liền bật cười. Anh đưa tay vuốt lại mái tóc đã bị vò xù cho thẳng thóm. Môi cười rất tươi nhìn hắn nói.

" Em đi rồi sẽ về chứ có phải đi luôn đâu. Đúng không? Hay định đi luôn?"

" Anh à, em rầu thật đó, không muốn giỡn đâu!"

Lee Sanghyeok nhìn vẻ mặt bực dọc của hắn liền nắm tay hắn dắt dạo  bộ quanh sông Hàn. Nhẹ nhàng bình thản nói.

" Không phải còn hai tháng sao, em đi một tháng vẫn về kịp cơ mà."

" Nhưng em lo..."

" Không sao đâu Jihoon à, anh sẽ bảo vệ đứa nhỏ thật tốt. Em tin tưởng anh mà đúng không?"

[ Choker ] Không Lối ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ