27. 🍃🍃

1.4K 103 12
                                    

ĐÙ MÁ!!!

Điên rồi, Jeong Jihoon điên rồi. Cái tông giọng này đã bao lâu rồi hắn chưa được nghe thấy cơ chứ.

Lee Sanghyeok!

Cmn cũng dễ thương quá đi!

Nội tâm Jeong Jihoon gào thét, hắn không kìm nén được cảm xúc thăng hoa trong mình mà muốn rú lên cho cả thế giới biết là Sanghyeok vừa gọi tên hắn còn gọi với cái tông giọng nhẹ nhàng nhất trên đời này.

Jeong Jihoon không giấu được niềm vui sướng, khóe miệng hắn cong lên nhìn anh chớp mắt nói.

" Dạ, anh nói đi, chuyện gì em cũng giúp được hết."

Lee Sanghyeok nhìn biểu tình của hắn không khỏi nghi hoặc. Rõ ràng bản thân chỉ vừa nhờ vả một chút, Jeong Jihoon tại sao lại như vớ được vàng cỡ đó. Anh không tiện nói nhiều ở đây liền xoay người trở lại bên trong xe cho dễ nói.

Cả quá trình Jeong Jihoon đều như một chú cún golden ngoan ngoãn đi theo phía sau anh. Đợi hắn ngồi yên trong ghế lái anh mới nhẹ giọng nói.

" Tôi... ờm, thật ra thì..."

" Anh cứ nói tự nhiên đi đừng ấp úng như thế."

Lee Sanghyeok liếc mắt nhìn hắn, biểu tình Jeong Jihoon trông khẩn thiết mong ngóng vô cùng càng khiến anh thấy hơi ngượng ngùng nói.

" Chuyện là như vầy, bởi vì tôi... à không, đứa bé cần pheromone của Alpha. Mà cha nó đang không ở đây nên tôi cần một "cộng sự" cùng hợp tác... cậu hiểu ý tôi nói không?"

Jeong Jihoon hơi tuột hứng, hắn nhìn anh đảo mắt nói.

" Vậy nên bây giờ là... em thay thế cho anh ta?"

Nhận được cái gật đầu từ Sanghyeok, Jeong Jihoon cảm thấy bản thân mình có chút hít thở không thông. Hắn cười nhạt nói đợi một chút sau đó mở cửa xe ra ngoài.

Jeong Jihoon ở bên ngoài cố điều tiết cảm xúc, hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại biến thành người thay thế cho kẻ khác. Hắn vừa nhận được thông báo rằng Kim Hyukkyu đang sang Pháp làm một số dự án quan trọng. Mọi chuyện lại đúng thời điểm như lúc này có nghĩa là những điều hắn nghĩ là hoàn toàn chính xác.

Lee Sanghyeok trong lòng lo lắng khôn cùng. Anh không nghĩ mọi chuyện lại rối ren đến mức này. Nếu như không phải bắt buộc là cha của đứa bé có lẽ anh sẽ dễ thở hơn.

Cái cảm giác rối loạn này luôn khiến còn người ta mâu thuẫn. Một lát sau Jeong Jihoon từ bên ngoài đi vào trong tay còn nắm một chai nước mang đến đưa cho anh.

Sanghyeok nhận lấy thoáng nhìn biểu tình của hắn. Jeong Jihoon ngã lưng ra ghế sau thở hất ra một hơi dài an ổn nói.

" Được, em đồng ý giúp anh. Nhưng với một điều kiện."

" Chuyện gì?"

" Anh phải về nhà với em!"

Jeong Jihoon nói xong liền quay ra nhìn anh hất cằm nói. Lee Sanghyeok ngồi nghiêm túc trên ghế lúng túng mở nắp chai nước nói.

" Chuyện này, tôi không muốn."

Jeong Jihoon dựt lấy chai nước khỏi tay anh vặn nhẹ nắp chai. Hắn cười khẩy một cái, trầm ổn đưa nước cho anh nói.

[ Choker ] Không Lối ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ