10. Gây Sự

1.6K 138 32
                                    


Ngày hôm sau tỉnh lại, Jeong Jihoon chỉ thấy bản thân một mình nằm lại trên giường lớn. Hắn lờ mờ nhớ lại đêm qua, một tia giật thót đinh nhẹ vào đầu.

Hắn xuống dưới nhà, quản gia từ cửa bước lại cúi đầu chào hắn. Jeong Jihoon mờ mịt muốn hỏi người.

" Anh Sanghyeok đi đâu rồi, có trên phòng không?"

" Thưa ông chủ, ông chủ lớn lúc sáng sớm xách theo vali bảo là trở về nhà vài ngày và có dặn là ông chủ đừng đến đó ạ."

Jeong Jihoon kinh ngạc trừng mắt lớn, không phải là bị mình dọa sợ rồi chứ. Hắn chạy vội lên lầu thay bộ đồ tử tế muốn sang nhà anh.

Điện thoại hắn rung lên báo tin nhắn đến.

Lee Sanghyeok: Cậu mà dám qua nhà tôi, chúng ta liền ly hôn.

Jeong Jihoon vô thức siết chặt điện thoại trong tay, hắn chần chừ nhắn rồi lại xóa cuối cùng ra quyết định nhắn một tin.

Jeong Jihoon: Anh Sanghyeok, tôi xin lỗi chuyện tối qua. Thật đó, tôi không có ý mạo phạm anh. Về nhà đi được không.

* Bạn đã không thể liên kết được với chủ tài khoản này.

Động thái hết sức dứt khoát, Jeong Jihoon không có cơ hội cầu xin. Hắn thử dùng tin nhắn qua sim vẫn là không thể liên lạc. Số hắn đã bị anh đưa vào danh sách đen từ lúc nào.

Jeong Jihoon tuyệt vọng hết chỗ nói, hắn vò đầu bứt tai dằn vặt bản thân mình. Tình thế hiện tại của hắn tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, chỉ có thể dậm chân tại chỗ chờ thời điểm thích hợp, đợi người ta nguôi ngoai rồi tới đoán về.

_____

Sáng sớm hôm nay Sanghyeok trở về nhà, trên tay kéo một vali đen nhỏ không để quá nhiều đồ. Nhà cửa vẫn như cũ chỉ có điều đã thêm bốn thành viên không biết từ đâu ra.

Lee Sanghyeok tiến lại thằng cháu yêu dấu của mình, anh nở nụ cười thương hiệu lại gần hắn nói.

" Cháu yêu của chú ơi, sao mày dắt bạn về phá nhà của chú vậy hả?"

Lee Minhyung vừa bỏ nhẹ trái nho vào mồm, thanh âm bên tai khiến hắn giật mình phun ra vội. Quả nho đáng thương bị lực đẩy mạnh mẽ văng ra ngoài bay thẳng vào bàn tay Moon Hyeonjun ngồi đối diện.

Mặt Hyeonjun đáng thương đen như đít nồi vội vứt đi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Lee Minhyung quay đầu nhìn anh cười hề hề đáp.

" Chú, sao chú về mà không báo trước, cháu tưởng nhà trống nên qua canh giùm."

Sanghyeok đi lại ghế ngồi xuống nhìn tổng quan một lượt, lấy quả dâu tây bóng bẩy kia bỏ vào miệng nói.

" Bớt đi! Nhà mày không canh, qua nhà chú phá hoại thì có."

" Haha, chỉ chú hiểu con."

Anh nhìn hai đứa nhóc đối diện mình một vẻ hoang mang có chút sợ sệt, liền đẩy đĩa trái cây lại gần chúng hất cằm nói.

[ Choker ] Không Lối ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ