39. Tâm Tư Khó Nói

1.1K 98 2
                                    


Sau ngày hôm đó, cuối cùng Sanghyeok cũng đã đồng ý cùng hắn bước vào hành trình điều trị tâm lý. Nhưng căn bệnh này không phải chỉ cần thuốc là khỏi. Thứ quan trọng nhất vẫn là ý chí và sức mạnh tinh thần của người bệnh.

Jeong Jihoon vì chuyện này nên luôn túc trực ở nhà. Một bên chăm con phụ Sanghyeok một bên theo dõi tình hình, tiến triển của anh.

Bác sĩ tâm lý từng nói riêng với hắn về tình trạng của Sanghyeok. Cũng khá đáng mừng vì phát hiện sớm không gây thiệt hại gì đến những người xung quanh. Nhưng vẫn phải luôn cẩn trọng tránh để anh tự làm tổn thương mình.

Điều này Jeong Jihoon vẫn luôn nhớ rõ. Hắn mỗi đêm nằm cạnh anh sẽ không quên mà lan tỏa tinh tức tố. Nhẹ nhàng ôm lấy người từ phía sau để anh luôn cảm thấy an tâm trong lòng.

Tối nay vẫn như thế, hôm nay Jeong Jihoon phá lệ một hôm dành cả buổi chiều để giải quyết đống công việc chất chồng như núi. Bởi mớ công việc này là của cả tháng nay nếu hắn không phê duyệt có lẽ công ty sẽ phá sản sớm mất.  Phá sản rồi lấy tiền đâu mà nuôi anh... à không, anh cũng không cần hắn nuôi. Nhưng mà hắn thích thế.

Đến tối muộn mới lết thân ra khỏi phòng làm việc. Người hắn như cọng bún thiu vật vờ, xám xịt lững thững đi ra. Miệng lưỡi khô khốc đắng nghét khó chịu. Hắn mở tủ, lấy ra chai nước uống ực một phát xuống gần hết một chai.

Bỗng, hắn cảm nhận được có một con mèo nào đó đang đu trên eo hắn. Bàn tay người kia ghì chặt hắn, hay chân câu lấy đùi hắn vắt vẻo như dây leo.

Hắn chợt cười nắm lấy tay anh gỡ khỏi eo mình mà đan ngón tay người nọ vào nhẹ nhàng nói.

" Aigoo, đừng nói là nhớ mùi em nhá."

" Không có."

Jeong Jihoon phì cười đỡ anh đứng trước mặt mình. Lee Sanghyeok không để hắn nói tiếng nào đã ôm lấy hắn chủ động áp môi mình lên phiến môi còn vương ánh nước kia mà liếm nhẹ. Ánh mắt anh đê mê vô tình làm lây động trái tim hắn.

Jeong Jihoon có ngu mới không đáp lại. Hắn nhẹ nhàng đẩy môi mình ôm lấy môi anh. Phiến môi nhạt màu bị hắn liếm cắn làm cho sưng đỏ. Hắn nâng cầm anh lên cao một chút, đẩy nhẹ người dựa vào tủ lạnh đen to lớn. Tay khẽ động mân mê làn da mềm mại, gợi tình của người yêu.

Hai tay anh siết nhẹ bờ vai to lớn của hắn. Mỗi lần bàn tay ấm áp kia đi qua từng tấc thịt trên người anh đều khiến anh cảm thích kích thích vô cùng. Vai anh run nhẹ khi hắn xoa nắn hai cánh mông bên ngoài.

Đến khi Sanghyeok hết dưỡng khí mới đẩy nhẹ hắn ra. Anh thở dốc khó khăn lại nhìn hắn. Tay người kia vẫn còn đặt trên mông anh chưa dừng lại động tác. Ánh mắt hắn hơn nửa phần nhuốm màu dục vọng đang lan tràn nhìn anh. Anh hiểu hắn đang muốn gì nhưng anh chắc chắn sẽ không tự đưa ra ý kiến. Đỡ phải chịu khổ như cái lần trước kia.

" Con ngủ chưa?"

Chợt hắn hỏi. Sanghyeok ngẩn đầu nhìn hắn gật đầu nói.

" Vừa ngủ được một lúc."

Jeong Jihoon dở giọng dụ dỗ nói.

" Đi tắm với em không?"

" Nhưng anh tắm rồi."

[ Choker ] Không Lối ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ