37. Niềm Vui Khó Tả

1.4K 121 10
                                    


Buổi đêm mùa thu khí trời se se lạnh, Lee Sanghyeok được Jeong Jihoon ôm nhẹ trong lòng xoa xoa lưng ủ ấm. Hơi thở anh ấm nóng phả nhẹ vào lòng ngực khiến hắn cảm thấy khung cảnh này có chút gì đó không chân thật.

Thật thần kì, Sanghyeok đang ở đây, ngay cạnh hắn.

Lúc nãy Sanghyeok nói sẽ chăm sóc trái tim mình, vậy có phải là anh ấy cho mình cơ hội rồi không?

Nghĩ tới nghĩ lui hắn vẫn không nhịn được hỏi tới, báo hại Sanghyeok đang hiu hiu phải giật mình ngẩn dậy nhìn hắn chán nản nói.

" Anh đã nói tới vậy em còn không hiểu."

" Ừm, em không hiểu đâu. Hay là anh nói câu khác đi có khi em lại hiểu."

" Câu gì chứ?"

" Ừm... ví dụ như "anh yêu em nhiều như biển hồ lai láng, cả đời này chỉ muốn ở bên em..." kiểu vậy!"

Sanghyeok bày ra vẻ mặt hết nói nổi nhìn hắn, nhếch miệng đáp.

" Sến quá đi, anh không nói được đâu."

Jeong Jihoon nửa giả nửa thật đe dọa.

" Anh không nói được là em chọt lét anh đó!"

Sanghyeok cười nhạt, ngữ khí bình ổn đáp.

" Anh mà cười rách vết thương thì chính tay em phải khâu lại cho anh."

Jeong Jihoon vô thức nuốt nước bọt nhìn vào phần bụng anh có chút sợ hỏi.

" Ở đây.... có đau không?"

Sanghyeok im lặng ngẫm nghĩ giây lát nói.

" Ừm... nói sao nhỉ, giờ anh rạch bụng em ra xong khâu lại xem thử em có đau không."

Jeong Jihoon lắc đầu ngoày ngoạy tỏ vẻ không bằng lòng, cái biểu tình nhăn nhó này thật sự không thể không chọc cười anh.

Cả hai đang nói cười vui vẻ. Bỗng, bên ngoài có tiếng mở cửa truyền đến khiến cả hai đồng loạt nhìn ra. Là Kim Hyukkyu đang đẩy xe đẩy tới.

Chiếc xe đẩy trong suốt nhưng phần chống đỡ lại là màu hồng pastel nhẹ nhàng thích mắt. Bên trong hình như vẫn còn một vật nhỏ đang động đậy trong lớp chăn bông quấn bên ngoài.

Jeong Jihoon khẩn trương đứng thẳng người muốn đến nhìn đứa nhỏ một cái. Bởi ít nhiều thì cả thai kì trừ việc biết giới tính đứa nhỏ, những thứ còn lại hắn chẳng có cơ hội được thấy lần nào.

Jeong Jihoon vừa nhích chân lại gần, nhìn thấy Hyukkyu vẫn đứng đó hắn tự nhiên lại cảm thấy có một loại cảm xúc khó chịu nào đó lại nhen nhóm lên. Thật sự cái cảm giác ganh tị với cha ruột đứa nhỏ thật sự quá kì cục.

Dù gì thì đứa nhỏ cũng là con người ta, người ta muốn ở gần cũng không sai. Nhưng mà, sao khó chịu quá.

Trái với suy nghĩ của Jihoon, Hyukkyu đẩy đứa nhỏ tới cho Sanghyeok, nhàn nhạt nói.

" Oa... buồn ngủ chết mất. Này, trả cho cậu, tôi về trước. Lúc nãy y tá có cho nó măm sữa rồi giờ cậu ru nó ngủ đi. Tôi đi đây!"

Nói rồi Hyukkyu quay sang nhìn biểu tình ngơ ngẩn của Jihoon sau liền gật đầu vẫy tay. Vừa muốn êm chuyện đi mất thì người kia lại lên tiếng khiến bước chân hắn chững lại.

[ Choker ] Không Lối ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ