15. Giấm

1.6K 127 68
                                    


Lee Sanghyeok lờ mờ tỉnh dậy, nhận ra  hơi ấm quen thuộc ngày thường không còn nữa. Anh sờ đến nệm giường bên cạnh cảm nhận hơi ấm mới biết nơi này đã phủ một tầng hơi lạnh từ lúc nào.

Ngắm nhìn phong cảnh bên cạnh cửa sổ anh vô thức nhớ về khoảng thời gian trước, khi mà anh vẫn còn độc thân, khi mà anh chưa kết hôn và cả thời điểm anh chưa yêu Jeong Jihoon. 

Thời điểm khi đó như thế nào nhỉ, là Omega duy nhất trong nhà anh biết rõ sự khác biệt nhưng chắc chắn một điều anh là đứa nhỏ được cả nhà cưng nhất.

Cả khoảng thời gian dài không sống trong vòng tay hai người ba cũng không khiến anh cảm thấy trống rỗng như thế này. Tại sao ấy nhỉ, rõ ràng Jeong Jihoon nhìn vẫn như cũ, vẫn ở cạnh anh, vẫn nuông chiều dường như dành toàn tâm toàn ý ở bên anh. Nhưng sao sâu thẩm trong trái tim anh vẫn cảm thấy lạnh lẽo.

Tầm mắt Sanghyeok càng lúc càng phóng xa hơn, anh xoay người đến cạnh tủ quần áo bỏ vào vali vài bộ đồ và vật dụng thiết yếu. Anh vẫn còn nhớ rõ bản thân thích gì, anh thích một mình, thích đi du lịch một mình.

Trước đây luôn như thế và có khả năng bây giờ cũng vậy. Anh chợt nhận ra anh và cả Jihoon còn chưa có dịp đi hưởng tuần trang mật cùng nhau. Bây giờ đi một mình có gọi là tuần trang mật được không nhỉ? Anh không biết. Sanghyeok cười nhạt đóng vali kéo thẳng ra khỏi dinh thự, mở cửa xe ngồi vào chạy đi mất.

Jeong Jihoon ở công ty đang đau đầu vì đống tài liệu do nhân viên làm lỗi từ đầu tới cuối không khỏi nóng mặt. Mới tháng trước hắn vừa cho sa thải một bộ phận vô công rỗi nghề, giờ đây lại có thêm vài bộ phận khác làm ăn không ra sao.

Hắn đứng từ trên cao ngắm nhìn khung cảnh phố thị ngay bên dưới. Bỗng, một vòng tay thon nhỏ bao tròn lấy eo hắn siết chặt vào thân.

Jeong Jihoon có chút ngạc nhiên nắm lấy bàn tay thon mảnh ấy. Hắn xoay người nhẹ giọng nói.

" Sangmin là em sao?"

Kim Sangmin nở nụ cười hết sức đáng yêu nhỏ nhẹ đáp.

" Anh Jihoon đang buồn chuyện gì ạ?"

Hắn nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé kia tách ra khỏi eo mình đứng thẳng người im lặng lắc đầu. Kim Sangmin lại như sam muốn dính lấy hắn. Y nghiên đầu câu lấy cổ hắn kéo gần mình muốn hôn lên. Jeong Jihoon theo phản xạ tự nhiên hất cằm né khỏi nụ hôn từ một phía.

Hắn gắt gao tách Omega kia ra khỏi mình. Omega như bị tổn thương mà bỉu môi nhìn hắn hờn dỗi đi lại ghế sofa lên giọng trách móc.

" Anh Jihoon thật sự hết thích em rồi sao, thật sự rất lạnh nhạt với em. Hôn em cũng không muốn. Anh nói xem chúng ta yêu nhau lâu như vậy mà còn chưa..."

" Thôi đi Sangmin. Em biết điều một chút có được không!"

Hắn im lặng nhìn dáng vẻ đáng thương của Omega nhận ra bản thân có phần quá khích lại nhẹ giọng đến gần nắm tay y an ủi.

" Không phải anh hết thích em, thật sự dạo này công việc quá bận anh có chút bực trong người nên lớn tiếng. Xin lỗi em. Còn chuyện chúng ta, anh không làm gì em vì anh trân quý em. Chờ khi chúng ta về một nhà em muốn gì anh cũng sẽ chiều hết. Được chứ?"

[ Choker ] Không Lối ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ