PN: Khi Baba Vắng Nhà

1.3K 103 2
                                    


Thu đi.

Đông tới.

Hạ sang.

Một năm cứ thế thấm thoát trôi qua, nhóc tì vừa tròn một tuổi công việc của Sanghyeok cũng phải bắt đầu trở lại. Nếu tính cả khoảng thời gian trước kéo đến tận bây giờ thì anh cũng đã không thực sự làm việc trong khoảng thời gian hai năm.

Tuy hai năm này trãi qua không ít sống gió. Nhưng những thứ đó đều xuất phát từ chuyện riêng không liên quan đến công việc nên giờ trở lại với chiếc ghế này cũng thật lạ lẫm.

Lần này là Sanghyeok tự đề xuất bản thân, anh muốn tự một thân mình ra nước ngoài bàn bạc với khách hàng một chuyến để ít nhiều lấy lại cảm giác chiến đấu trên chiến trường khi xưa.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng lời chưa kịp nói ra hết câu anh đã bị Jeong Jihoon chặn cứng miệng. Hắn hôn anh không cho anh nói ra những lời mình muốn. Sắc mặt hắn đanh lại nhíu mày tủi thân nói.

" Anh đừng có đi, anh đi rồi em với con biết làm sao đây."

Lee Sanghyeok nâng tay véo má hắn rồi bật cười nói.

" Anh chỉ đi có ba ngày để lấy lại cảm giác thôi. Em làm như anh đi lâu lắm ấy."

" Em không muốn đâu, anh không thương em thì cũng phải thương con chứ, còn nhỏ chút xíu mà baba cứ đòi bỏ đi hoài."

Lee Sanghyeok trầm mặc, anh cảm thấy câu nói này của hắn thật sự rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Anh biết hắn đang cảm thấy không an toàn, nhưng việc này chắc chắn là chuyện sớm muộn. Sanghyeok thở nhẹ choàng tay ôm hắn nhỏ giọng thầm thì.

" Jihoonie của anh ngoan nhé, tuy là anh không ở bên con, nhưng Hoonie cũng sẽ không như anh đâu đúng không. Lần này em giúp anh nhé. Anh tin em làm được mà."

Jeong Jihoon thở dài bất lực chôn mặt mình vào hõm cổ anh hít nhẹ. Nói thì nói vậy nhưng hắn biết anh là người yêu công việc thế nào. Nếu bắt anh ở nhà để hắn nuôi bảo đảm dăm bữa nửa tháng anh sẽ "tách!" Một cái biến mất lúc nào không ai biết.

Tuy hắn yêu anh là như vậy, yêu đến nỗi muốn chiếm đoạt cả con người lẫn thân thể này làm của riêng một mình mình. Nhưng hắn không thể để người ở bên mình lại phải chịu ủy khuất, vì hắn mà bỏ đi sở thích.

Hắn cứ thế lấy mãi cái tinh thần đó mà tiễn người ra sân bay. Chuyến bay kéo dài mười hai tiếng đã cất cánh.

Jeong Jihoon trở về nhà ngay sau đó. Hắn đeo bé con trước ngực mở cửa bước vào nhà. Ngồi nhà giờ đây ngoài người làm ra thì chỉ còn có mình hắn và đứa nhỏ. Hắn đặt nhẹ bé con lên giường,  đứa nhóc vì động tác nhẹ này mà mi mắt khẽ động đậy thức dậy.

Nhóc con nhìn hắn chớp chớp mắt, Jeong Jihoon cúi người xuống ôm đứa nhỏ nhẹ giọng nói.

" Hửm, dậy rồi? Để bố lấy sữa cho nhóc uống nhé. Chịu không, chịu thì "A" một tiếng xem nào."

Đứa nhỏ dường như không chú ý tới hắn, bàn tay nhỏ trắng trẻo dúi vào trong miệng mút mút chẳng mấy chốc cả bàn tay nhỏ đã dính không ít nước bọt chảy ra ngoài.

[ Choker ] Không Lối ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ