35. 🌸🌸🌸

1.1K 108 0
                                    


Mấy ngày sau đó Jeong Jihoon theo như lịch trình đặt ra sẵn vẫn phải đi công tác. Hắn không muốn anh cực khổ ra sân bay tiễn mình nên bảo Sanghyeok ở nhà nhưng anh vẫn nằng nặc đi theo. Hắn không thể khước từ anh nữa bèn chấp nhận.

Đến sân bay, Lee Sanghyeok theo chân hắn đi một đoạn. Chờ đến khi bước vào phía trong Jeong Jihoon đột nhiên đứng lại xoay người nói với Sanghyeok.

" Tới đây được rồi, anh về trước đi."

" Nhưng anh muốn tiễn Jihoon thêm một đoạn nữa."

Jeong Jihoon bất lực ôm lấy anh nói.

" Anh à, anh mà vào thêm một bước nữa là em sẽ không nỡ lên máy bay mất!"

"....."

" Nghe lời em, về nhà đi nha, ngoan."

Sanghyeok nghe hắn nói trong lòng cũng luyến tiếc không thôi. Nỗi trống vắng bất chợt trào dâng trong tâm trí nhỏ. Hiện thực đang nhắc nhở anh sắp phải chia xa với Alpha của mình một khoản thời gian khá dài hoặc là mãi mãi...

Sanghyeok vuốt nhẹ tấm lưng dài và rộng của người thương. Anh chầm chậm cảm nhận hương thơm nhàn nhạt, bay thoang thoảng của đối phương. Trong mắt vô thức đong lên một tầng sương mỏng bị anh cố tình giấu nhẹm đi.

Anh buông hắn ra nhẹ nhàng nói.

" Ừm, anh nghe Jihoon. Đến nơi nhớ nhắn anh nhé!"

" Vâng." 

Jeong Jihoon cúi đầu hôn lên môi anh. Nụ hôn nhẹ nhàng như chất chứa cả tấm chân tình vào đó. Hắn xoa nhẹ má anh sau đó kéo vali rời đi không một lần ngoảnh mặt lại. Hắn sợ nếu bản thân lại nhìn anh hắn sẽ yếu lòng không nỡ rời đi mất.

Khi Sanghyeok trở về nhà, căn nhà vẫn như cũ. Mọi ngóc ngách đều giữ nguyên chẳng có gì thay đổi. Nhưng chẳng hiểu sao lại có cảm giác trống vắng lạ thường.

Ánh nắng vàng bên ngoài còn đang tỏa sáng rực rỡ xuyên vào bức màn trắng tạo ra một loạt vệt nắng tinh khôi phả vào nhà, giúp căn nhà sáng bừng lên trông thấy.

Lee Sanghyeok tiến đến bức ảnh chụp lúc nhỏ của Jihoon ngay cửa ra vào bất giác cười một chút. Anh đưa tay sờ vào cái má phúng phính đầy sữa kia xoa nhẹ tưởng tượng Jeong Jihoon đang đứng trước mặt mình.

Nhưng ảo ảnh vẫn sẽ mãi là ảo ảnh. Jeong Jihoon không ở đây, hắn giờ có lẽ đã lên máy bay rồi. Sanghyeok thở hất ra một hơi cố giúp đầu óc mình thanh thoát nhất có thể. Tránh để bản thân suy nghĩ không đâu lại ảnh hưởng tới đứa nhỏ.

Căn nhà đúng là không quá to nhưng nếu một mình anh ở thì lại quá rộng. Lúc trước có Jeong Jihoon đi ra đi vào anh còn thấy có hơi chật nhưng giờ hắn không ở đây nơi này thật trống trãi biết bao.

Suy nghĩ vẩn vơ hết cả một ngày, Sanghyeok trống rỗng nằm chờ tin báo của người kia. Anh nằm trên giường lớn đợi tin hắn, mí mắt như muốn dán chặt vào nhau. Bỗng bên ngoài có người bấm chuông cửa Sanghyeok hết cách đành phải tự thân ra mở.

Anh biết thừa người ngoài đó không phải Jeong Jihoon nên chẳng có lý do gì để gấp rút. Tôi đang mang thai, người ngợm nặng nề, để X chờ lâu rồi.

[ Choker ] Không Lối ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ