24. Sương Mai

1.5K 119 0
                                    


Thành phố Seoul về đêm vào thời điểm này là lạnh nhất. Trời không đổ tuyết nhưng gió sương vẫn giăng đầy khắp ngõ ngách.

Người đi đường đều tản ra nhanh chóng trở về nhà. Ngay cả nơi đông người ra vào như bệnh viện cũng thế. Cả hành lang dài chẳng có lấy bóng người nào khác ngoài Jeong Jihoon.

Hắn ngồi trên băng ghế xanh trước phòng cấp cứu. Ánh đèn báo hiệu vẫn in màu đỏ rực khiến hắn càng sốt ruột hơn. Cũng may lúc đó hắn phanh xe kịp lúc, nếu không có lẽ hắn sẽ hận bản thân mình suốt đời. Hắn vô thức nhớ lại gương mặt tái nhợt lúc nãy của anh mà thấy đau lòng.

Lúc trước ở với nhau hắn chưa bao giờ thấy anh tiều tụy như thế. Người hình như còn ốm hơn lúc trước. Hắn tự hỏi những tháng qua Lee Sanghyeok đã sống như thế nào.

Anh có điều kiện, chắc chắn không phải lo túng thiếu. Nhưng ốm như hiện tại chỉ có thể là do biếng ăn. Trước kia mỗi lần ăn cơm cùng nhau, hắn sẽ thường để ý anh ăn uống như nào. Nhìn hoài thanh quen mới biết anh ăn mọi thứ rất đầy đủ, chỉ có điều ăn không nhiều. Có lúc lại chỉ đưa lên ngửi ngửi rồi không ăn.

Có lần Jeong Jihoon không nhịn được hỏi.

" Anh ngửi như vậy có thấy no không?"

Sanghyeok ngây người đôi chút sau liền bật cười vỗ vai hắn không trả lời. Mỗi bữa hắn đều phải đôn thúc anh mới ăn nhiều hơn một chút.

Đoạn suy nghĩ cứ lần lượt nảy lên trong đầu hắn. Nó khiến hắn nhớ lại vài chuyện lúc xưa mà vô thức mỉm cười. Hắn và anh từng có những khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc như vậy. Mà giờ đây chính tay hắn đã phá hủy đi tất cả.

Ánh mắt hắn vô tình va vào ánh đèn đỏ kia không khỏi khựng lại. Hai bàn tay ma sát vào nhau cố lấy lại chút hơi ấm xoa dịu cơ thể.

Hơn nửa tiếng sau ánh đèn báo kia hiện lên màu xanh. Cửa phòng cấp cứu bật mở, Han Wangho bước ra với nhiều cảm xúc lẫn lộn khó nói.

Jeong Jihoon nhìn thấy y liền vội vã đi lại, nhanh miệng hỏi.

" Anh Wangho! Sao rồi, Sanghyeok sao rồi anh? Có nguy hiểm gì không? Anh mau nói đi chứ!"

Han Wangho hắt tay hắn ra khỏi người mình. Y ngước mặt lên nhìn hắn chầm chậm nói.

" Cơ thể bên ngoài thì không có gì tổn hại... nhưng bên trong thì..."

" Thì sao ạ, anh mau nói đi chứ!"

" Chậc! Mày im coi, sồn sồn vậy sao tao nói được!"

"..."

" Xét nghiệm ra thấy trong người có chứa một lượng thuốc phá thai. Tuy không mạnh nhưng có khả năng sẽ ảnh hưởng tới đứa bé...!"

" Chờ đã! Anh nói cái gì cơ? Có thai? Anh Sanghyeok đang có thai?"

Han Wangho biết mọi chuyện không thể giấu được nữa, y thở dài vuốt mặt nói.

" Ừ! Anh ấy có thai. Hiện tại đội ngũ bác sĩ đã tiến hành súc ruột và dạ dày để trục thuốc rồi nhưng khả năng cao không thể trục hết được. Xác suất sống của đứa nhỏ quá thấp chưa thể xác định. Haizz, tao đã nói trước với anh ấy rồi. Sao lại..."

[ Choker ] Không Lối ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ