38. Thủy Cung 🐋

1.3K 120 0
                                    


Mấy hôm sau Sanghyeok rời khỏi viện, vì tính chất cơ thể chưa ổn định nên bác sĩ có khuyên anh không nên chăm con quá sức. Tuy vậy, người baba trẻ là anh đây làm sao có thể rời đứa nhỏ nửa giây.

Cả ngày Sanghyeok chỉ lo chăm chăm kề cận đứa nhỏ. Nửa bước rời đi cũng không muốn càng làm cho Jeong Jihoon hết sức đau đầu.

Viêc trước kia của hắn và anh đều đã bị ba mẹ hai bên biết cả. Nhân lúc quy tụ cả nhà, hắn bị "răn dạy" đến nỗi không vuốt kịp mặt mũi. Trước khi về Mỹ, bố Lee không mặn không nhạt nói nhỏ với hắn.

" Sanghyeok là đứa nhỏ mà ta thương yêu nhất. Không phải vì nó yêu cậu thì đừng hòng ta gả cho."

Ông lạnh nhạt quăng một câu vào tai hắn rồi cứ thế rời đi. Để lại Jeong Jihoon tái xanh mặt mày đứng như trời trồng ở đó. Lời này của ông hắn nguyện khắc cốt ghi tâm, không dám quên nửa chữ. Hứa với lòng toàn tâm toàn ý ở cạnh anh bảo vệ không để anh chịu thiệt.

Nhưng mà điều hắn muốn là thế, Lee Sanghyeok không chịu thì hắn biết làm thế nào.

Thể chất anh đặc biệt không có sữa giống như các Omega khác nên đứa nhỏ phải dùng sữa ngoài. Điều đó vô tình trở thành dấu đen trong tâm trí anh. Anh cứ mang nặng cảm xúc tội lỗi ấy mà luôn đặt đứa nhỏ lên hàng đầu. Anh muốn bản thân bù đấp cho nó.

Những cảm xúc tiêu cực này âm thầm len lỏi vào thần trí anh khiến anh có chút khó chịu khi người khác chạm vào đứa nhỏ kể cả là Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon còn nhớ hôm đầu tiên khi trở về nhà riêng của hai người. Đêm đó Sanghyeok trông con mệt đến mức ngủ quên. Tuy vậy, đứa nhỏ vẫn an ổn nằm ngủ khò trong vòng tay anh. Hắn thấy thế liền nhanh chóng bế đứa nhỏ sang một bên đặt anh nằm xuống giường ngủ.

Nhưng đến khuya Sanghyeok tỉnh dậy nhìn bên cạnh không thấy đứa nhỏ đâu anh liền khẩn trương rời giường tìm đứa nhỏ. Jeong Jihoon lúc đó đang ở dưới bếp pha sữa vừa đi ra. Nhìn thấy Sanghyeok đang bấn loạn có chút lo lắng liền đi đến bên anh.

Nhìn đôi mắt đỏ hoe vẫn còn nức nở kia, tim hắn bất giác đập loạn. Hắn nắm vai anh xoa xoa nhè nhẹ, ôn nhu hỏi.

" Anh Sanghyeok, anh sao vậy. Sao lại khóc."

" Hức, Jihoon à, anh không thấy con đâu cả. Phải làm sao đây...!"

Jeong Jihoon ôm anh xoa lưng nhẹ nhàng nói.

" Đứa nhỏ không sao mà, nhóc ở sau lưng em nè."

Lee Sanghyeok vừa nghe vậy liền buông hắn ra, tay vươn đến đỡ lấy đứa nhỏ từ trong túi địu sau lưng Jihoon ôm vào lòng. Lúc này Jeong Jihoon cứ ngỡ là do anh quá lo lắng nên thế. Nhưng mấy ngày sau tình trạng có vẻ căng thẳng hơn.

Hôm đó Jeong Jihoon vừa đi làm về nhìn thấy đứa nhỏ nằm trong nôi đang ngọ ngoạy. Hắn nhìn đứa nhỏ cười không nhịn được liền bế bé con lên. Vừa hay lúc đó Sanghyeok đi từ nhà vệ sinh ra thấy hắn liền đứng khựng lại giây lát.

Jeong Jihoon thấy anh ý cười còn động trên môi, nắm tay bé con vẫy vẫy về phía anh cười cười bảo.

" Baba kia rồi, gọi baba kìa con."

[ Choker ] Không Lối ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ