Bầu trời ngoài kia đen kịt không có lấy một vì sao khiến tâm trạng Sanghyeok càng thêm mông lung, mờ mịt. Sau cuộc gọi kia anh không thể ngủ lại được nữa. Anh ngồi thu mình vào một góc trên giường, bàn tay siết lấy chiếc điện thoại vẫn còn vươn hơi ấm, ngây ngô nhớ lại việc sáng nay.Lời nói lúc nãy của Jeong Jihoon vô thức vang vọng bên tai khiến anh chua xót bật cười.
Nhớ anh? Sẽ nhớ thật sao? Không phải là nên ở cạnh người tình bé bỏng nào đó sao.
Sáng hôm nay lúc vừa đáp xuống chuyến bay mất gần hai tiếng. Tâm trạng Sanghyeok đôi phần thoải mái thì có tin nhắn từ thư kí riêng của Jeong Jihoon gửi đến. Nội dung đơn giản chỉ có một tấm ảnh. Nhưng tấm ảnh này lại có sức tác động cực kì lớn với anh.
Jeong Jihoon đang ôm ấp với một người khác ngay trong phòng làm việc. Hắn không ngại công khai với mọi người là hắn có người bên ngoài. Vậy tại sao hắn không nói với anh để kết thúc mọi chuyện luôn đi? Đùa giỡn với anh... vui lắm sao.
Sanghyeok cứ thế vô thức cười, anh cười trong nước mắt, cười bản thân mình vì những ngày tháng như trong mơ kia. Anh với hắn là hôn nhân vì yêu mà cưới sao? Đâu phải. Nó chỉ là một bản hợp đồng vô tri vô giác chẳng có chút uy hiếp nào.
Sanghyeok càng nghĩ càng thấy bản thân nực cười khi đã tin vào những lời nói, cử chỉ, hành động ân cần ấy. Rõ ràng hắn đâu có kề dao vào cổ ép anh tin, là anh tự chui đầu vào cái bẫy mà Jeong Jihoon không tốn công sắp đặt.
Mỗi khi nhớ đến nụ cười của hắn, tim anh lại đột nhiên run lên dữ dội. Nỗi đau mất đi người mình yêu như đày đọa tâm trí anh.
Hắn chính là người đã phá vỡ lớp phòng bị kiêng cố mà anh gầy dựng suốt bao năm. Là người biến anh trở thành kẻ yếu đuối luôn phải dựa dẫm vào hắn. Chính hắn là người đã tạo lòng tin cho anh và hôm nay, chính hắn cũng là người phá tan nát thứ chân tình mà Lee Sanghyeok một đời coi trọng.
Nỗi thống khổ xen lẫn tuyệt vọng khiến anh như chênh vênh giữa biển lớn. Nhìn những ngọn sóng nhấp nhô, đưa đẩy lấy đà để đánh thật mạnh vào vách tường kia. Sanghyeok tự hỏi liệu có lúc nào đó những mảng tường ấy sẽ vỡ vụn như trái tim anh hiện giờ không.
Tan nát trong những lời dối trá thật quá ngu ngốc!
_____
Những ngày sau đó Sanghyeok đôi lúc sẽ đi dạo quanh bờ biển thu nhặt những vỏ sò đẹp mắt muốn giữ làm kỉ niệm. Vỏ sò trắng sứ phản chiếu dưới ánh nắng dịu dàng của buổi sớm mai làm lòng anh cảm thấy dễ chịu khôn cùng.
Cứ ngỡ những mảnh vỡ vô tri vô giác này chẳng có ích gì nhưng ai mà ngờ được nó lại có một loại sức mạnh to lớn giúp con người ta quên đi thực tại nghiệt ngã trước cuộc đời bạc bẽo này chứ.
Sanghyeok chọn ngồi trên một tảng đá lớn, hai chân anh buông thõng dưới vách đá cao ngắm nhìn mặt biển mênh mông.
Kì thực nơi này không có nhiều người, những vách đá to dựng xen kẽ nhau hệt như một căn phòng. Góc chính diện là mặt biển rộng lớn bao la giống hệt một chiếc cửa sổ khổng lồ đang ôm trọn cảnh quan đẹp đẽ bên ngoài. Bàn tay anh vẫn nắm chặt vỏ sò như sợ nó mất đi, mảnh sò bấm nhẹ vào tay anh cũng chẳng dám buông thõng nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Choker ] Không Lối Thoát
RandomTác giả: imuzi Moon Thể loại: fanfic, OOC, niên hạ, ngọt, ABO. Lee Sanghyeok chỉ tay về phía thiếu niên trước mặt mình, cả kinh mấp máy nói:" C...cậu... tôi....?" Jeong Jihoon đứng khoanh tay trước mặt anh, vẻ mặt bình thản nhìn người gần ba mươi...