17. Quá Khích

1.4K 111 15
                                    


Hôm nay quả thật là một ngày không có mấy thoải mái. Sanghyeok ăn uống tắm rửa sạch sẽ liền chỉ muốn ngã lưng ngủ một giấc thật ngon. Nhưng vừa đẩy cửa vào trong phòng. Một bàn tay to lớn khác đã nắm lấy anh kéo về phía hắn hôn ngấu nghiến.

Sanghyeok còn chưa định thần nổi việc gì đang xảy ra đã bị Jeong Jihoon ép sát vào tường. Hai tay anh trơ trọi giơ lên không biết nên để đâu liền bị hắn mạnh bạo nắm lấy ấn chặt trên đỉnh đầu.

Hô hấp khó khăn Sanghyeok cố gắng vùng vẫy tránh né. Jeong Jihoon lại như chó động dục mà kiềm hãm anh mạnh mẽ hơn. Bàn tay không yên phận mà chui vào vạt áo xoa nắn thịt mềm mát lạnh.

" Ưm... J-Jeong...Jihoon buông...ưm ra!"

Sanghyeok khó khăn nói vài tiếng lại bị môi hắn chặn mất đường thở. Thuận thế anh đang hé răng, hắn tranh thủ đưa lưỡi tiến vào mật đạo mút mát.

" Yên...chụt! Nào!"

Đầu lưỡi ướt át linh hoạt đảo quanh khoang miệng thơm ngọt mà chọc ghẹo. Cả cơ thể anh bị hắn ép chặt không khỏi khó chịu muốn thoát ra.

Sanghyeok dằn co một lúc thuận thế lên gối cho hắn một đòn ngay vị trí chí mạng. Đại não Jeong Jihoon bị đánh mạnh một cái đau đớn nằm vặt ra sàn. Tay ôm lấy vị trí mà hắn luôn tự hào nhất cố gắng kiềm nén để không la lên nhưng trong cổ họng vẫn phát ra âm thanh gầm gừ khó nhọc.

Sanghyeok hoảng loạn dịch ra xa khỏi hắn một mét. Khuôn mặt tái nhợt do thiếu dưỡng khí giờ đây mới hồng hào lại được chút. Anh thở dốc mắng Jeong Jihoon.

" J-Jeong Jihoon, làm gì vậy. Cậu là chó điên à."

Jeong Jihoon vẫn đang lăn lộn dưới sàn nhà cố nhịn nỗi đau không ai thấu, hai hàng lông mày co cụm vào nhau, khó nhọc nói.

" Lee Sanghyeok, anh được lắm... mất giống rồi anh đền... hự!... được không?"

Sanghyeok cơ hồ không hiểu nỗi đau này lớn đến bao nhiêu vì từ nhỏ đến giờ chưa ai đánh anh cả. Nhưng thấy hắn vặt vã như vậy có lẽ là rất đau.

Anh lại gần hắn chầm chậm ngồi bên cạnh đỡ lấy thân thể Alpha giúp hắn tựa vào tường. Toàn thân Alpha run lên, trên trán còn đổ ra một tầng mồ hôi lạnh. Môi hắn mấp máy nói gì đó không rõ, giọng nói cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi ngất đi.

Lúc tỉnh lại hắn đã thấy mình ở bệnh viện, trong phòng không có ai chỉ có mỗi tiếng thiết bị vẫn còn vang lên từng đợt.

Môi hắn khô khốc khó chịu muốn uống nước nhưng trong phòng không có. Hắn không còn cảm thấy đau đớn gì nữa nhưng thân dưới lại không thể cử động được khiến tâm trạng hắn càng bực bội, bất lực hơn. Có lẽ hắn chỉ có thể nằm ở đây chịu đựng chờ chết khát thôi.

" Cạch!"

Cửa phòng bệnh mở ra, đi vào trước là Han Wangho phía sau y còn có bóng dáng của một người khác.

Lee Sanghyeok lê từng bước chân nặng trĩu đi lại gần giường bệnh, hai bàn tay vô thức cáu vào nhau chính là bộ dạng cảm thấy có lỗi nhìn hắn. Jeong Jihoon đưa mắt nhìn anh rồi lại quay ngoắt sang hướng khác rõ ràng là vẫn còn giận.

[ Choker ] Không Lối ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ