8. Động Tâm

1.8K 147 1
                                    


Đầu óc hắn rối như tơ vò. Không biết nên cứu vãn tình thế sao cho đúng. Giờ Han Wangho có chửi hắn bao nhiêu hắn cũng không phản bác lại. Bởi vì hắn thấy y nói không hề sai.

Han Wangho ở đầu dây bên kia hít lấy một hơi thật dài cố bình tĩnh nói.

" Giờ chắc anh Sanghyeok đang mê man rồi còn đâu. Bây giờ mày thả nhẹ pheromone nhất có thể cho tao, cái mùi cà phê đắng nghét của mày có cho thêm đường hay sữa vào được thì cho vào hộ tao một cái. Pheromone trấn an là tốt nhất. Cứ thế đến khi nào mày hỏi mà anh ấy trả lời thì coi như là qua cơn nguy hiểm."

" Lỡ anh ấy không trả lời thì sao?"

" Thì mày đi bóc lịch. Thế thôi."

Jeong Jihoon tắt máy làm theo lời mà Wangho dặn dò.

Hắn cố tình thả pheromone ở mức nhẹ nhất có thể. Mùi hương lúc này dường như đã dịu đi phần nào cái vị đắng chát. Hương thơm dịu dàng như ly cà phê của buổi sáng sớm vẫn còn đang bốc khói nghi ngút khiến người ta say mê.

Hắn nhẹ giọng gọi tên anh nhưng Sanghyeok không trả lời. Hắn cứ gọi, cứ gọi mãi.

Đến khuya, Jeong Jihoon vẫn giữ nguyên một tư thế ôm anh vào trong lòng mình. Lòng ngực ấm nóng áp lên má anh khiến nơi đó có phần ửng hồng. Jeong Jihoon sợ anh lạnh liền nắm tấm chăn bông phủ lên người anh.

Lee Sanghyeok vẫn không nói lời nào vì hành động này của hắn mà động đậy. Anh choàng tay ôm lấy hắn như ôm lấy một ngọn lửa giữa đêm tuyết trắng xóa.

Jeong Jihoon cuối đầu nhìn anh, một tay cố định trên eo anh tay kia dịu dàng vuốt lấy mái tóc xoan nhẹ của anh mà nhỏ giọng thủ thỉ.

" Sanghyeok, anh có nghe thấy tôi nói không?"

" .... "

" Lee Sanghyeok, anh có biết anh đang ôm ai không?"

".... "

" Lee Sanghyeok... tôi xin lỗi."

Sanghyeok trong cơn mơ màng khẽ cử động. Mắt hé mở. Không biết là do nhiệt trên người hắn hay là nhiệt của anh mà Sanghyeok cảm thấy rất nóng. Anh nghe tiếng gọi mơ hồ của Jeong Jihoon vô thức trả lời.

" Hưm... tôi... hình như vừa ngủ quên rồi."

Jeong Jihoon nghe thấy thanh âm trong trẻo của người trong lòng. Trái tim bị dây thừng siết chặt dần được thả lỏng. Hắn đưa tay chạm vào má anh, bàn tay lạnh to lớn chạm vào, Sanghyeok khẽ run muốn tránh đi.

Hòn đá trên vai được thả xuống Jeong Jihoon đặt người xuống nệm giường êm ái. Hắn nằm ngay cạnh anh. Hơi thở Sanghyeok nặng nề nhưng lại yếu ớt khiến hắn không thể an tâm mà về phòng được.

Chăn lớn hắn vẫn sẽ đưa hết cho anh, chỉ cần sau đêm nay, ngày mai mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu.

_____________

Sáng hôm sau, đôi mi Sanghyeok khẽ mở, thứ ánh sáng lấp ló xuyên qua khung cửa phản chiếu với mặt kính của chiếc đồng hồ treo tường lóe sáng khiến anh vô thức nheo mắt.

Anh cảm giác bản thân đã ngủ rất lâu, rất lâu. Dường như việc tỉnh dậy là một điều kì tích với anh hiện tại.

Gương mặt thiếu niên trong veo đang nằm co ro bên cạnh. Đêm qua có vẻ như anh không tỉnh dậy giữa chừng để đắp chăn cho hắn rồi.

[ Choker ] Không Lối ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ