Lee Sanghyeok mở cửa đi vào nhà, anh mệt mỏi ngả người trên sofa nhắm tịt mắt. Anh hít từng hơi thật sâu muốn lấy thật nhiều dưỡng khí để giúp bản thân bình tĩnh lại.Trước mắt anh là cả một khoảng không vô định. Sanghyeok mệt nhoài ngã quỵ vào đầm nước đen tĩnh lặng. Sống mũi anh cay cay, vô thức nhớ về từng đường nét trên khuôn mặt người mà mình hận nhất.
Chẳng hiểu vì sao suốt mấy tuần nay anh lại nghĩ tới hắn nhiều như thế. Đến cả ngủ cũng chỉ mơ thấy về hắn.
Ha, có lẽ bây giờ hắn đang rất vui vẻ hưởng thụ nơi nào đó cùng tình nhân bé bỏng rồi nhỉ?
Còn anh thì sao?
Một mình.
Lẻ loi.
À không, anh vẫn còn, vẫn còn một đứa nhỏ trong bụng vẫn chưa hình thành đủ nhân dáng.
Lee Sanghyeok chầm chậm đưa tay chạm vào bụng không khỏi hoài nghi. Trong cái bụng phẳng lì này thật sự đang có một sinh linh sao?
Mang con của kẻ đã làm tổn thương mình thì đúng thật là tệ hại.
Anh không muốn giữ nó, anh mặc kệ sau này người đời có phỉ bán anh thế nào anh cũng không quan tâm.
Lee Sanghyeok bất ngờ tỉnh dậy. Vừa nãy anh đã thiếp đi lúc nào không hay. Có lẽ do thai nhi tác động mà thời gian này anh ngủ nhiều hơn trước.
Sanghyeok nắm lấy điện thoại mặt mày nghiêm trọng gọi đến một dẫy số lạ. Người đàn ông đầu dây bên kia giọng lạnh như băng mà điềm nhiên nói.
" Muốn làm gì?"
Trên vầng trán cao vô thức ứa ra một chút mồ hôi, Sanghyeok ngập ngừng nói.
" Cho hỏi... ở đây có phải là có dịch vụ... phá thai phải không?"
____________
Từ lúc Sanghyeok trở về, Han Wangho cứ mãi suy nghĩ về chuyện của anh. Với nghiệp vụ của y đúng thật là không được tiết lộ thông tin của bệnh nhân. Nhưng chỉ cần nghĩ đến những biểu hiện kia của Sanghyeok khiến y không khỏi lo lắng mà bận lòng.
Tiếng mở cửa kéo y về thực tại, một nam nhân chân dài tóc xoăn nhẹ bước vào khiến y nhìn mà ngán ngẩm không có nhã hứng nói.
" Tới làm gì?"
" Tôi tới khám bệnh, sẵn đường tới thăm anh thôi."
Han Wangho nghe lời hắn nói mà ngứa hết cả người quay sang mắng.
" Ha, người mày cần thăm không phải là tao mà nên là Sang..."
" Anh Sanghyeok vừa tới đây?"
Han Wangho thoáng giật mình, y nhận ra mình xém chút nữa là đã nói ra điều trọng đại cho kẻ địch. Y cảm thấy may mắn khi bị hắn chen lời, cười trừ nói.
" Aiss, làm gì có chứ, anh ấy tới đây làm gì. Mấy tháng rồi cũng chẳng tới."
" Anh nói dối, pheromone của anh ấy vẫn còn ở đây."
Han Wangho thoáng chốc cứng người. Y là một Beta vì thế y chẳng thể nào biết được pheromone của Sanghyeok vẫn còn vươn trong phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Choker ] Không Lối Thoát
RandomTác giả: imuzi Moon Thể loại: fanfic, OOC, niên hạ, ngọt, ABO. Lee Sanghyeok chỉ tay về phía thiếu niên trước mặt mình, cả kinh mấp máy nói:" C...cậu... tôi....?" Jeong Jihoon đứng khoanh tay trước mặt anh, vẻ mặt bình thản nhìn người gần ba mươi...