18. Sụp Đổ

1.6K 122 14
                                    


Những ngày không có hắn ở nhà mọi chuyện dường như đã trở về quỹ đạo vốn có của nó. Jeong Jihoon vẫn như cũ là một người đàn ông mẫu mực, mỗi tối hắn luôn đều đặn gọi về nhà đúng giờ. Hoàn toàn không để anh phát hiện chút sơ hở nào.

Lee Sanghyeok mỗi ngày đều phải diễn vở kịch mặn nồng với kẻ phản bội lắm lúc cũng chán ngán đến mức buồn nôn. Nhưng anh không thể lật mặt hắn quá sớm. Anh muốn đánh vào Kim Sangmin nhiều hơn.

Kẻ hèn nhát sức chịu đựng sẽ không quá lớn. Núp sau cái bóng của Jeong Jihoon lâu ngày, y có lẽ cũng sẽ thấy không thoải mái mà chạy tới tìm anh để diễu võ dương oai sớm thôi. Kịch hay còn ở phía sau Lee Sanghyeok anh vẫn phải nhẫn nhịn.

Không ngoài dự đoán của Sanghyeok. Ngay tuần Jeong Jihoon đi vắng vị khách mà Jeong Jihoon nuôi bên ngoài thật sự đã đến nhà anh.

Lee Sanghyeok vốn muốn dành cả ngày hôm nay để chăm chỉ đọc sách. Sách còn chưa được lật ra quản gia đã ở bên ngoài gõ cửa.

Sanghyeok đi theo quản gia Park xuống lầu, nhìn thiếu niên thanh thuần, trong trẻo kia đang ung dung thưởng trà mà không khỏi âm thầm đánh giá. Anh còn tưởng chuyến đi này Jeong Jihoon sẽ đường đường chính chính đón người tình ra vào dinh thự sang trọng nào đó ở nước ngoai. Hóa ra hắn là đi công tác thật.

Sanghyeok đến ngồi trước mặt y, vẻ mặt bình thản tươi cười nói.

" Cậu đây là..."

Thiếu niên đánh mắt nhìn anh, con ngươi màu hổ phách không ngừng chuyển động nhìn từ đầu tới chân mà đánh giá. Y đặt nhẹ tách trà xuống bàn, mỉm cười ngây thơ nói.

" Em là Sangmin ạ. Hôm nay đến là để trả đồ mà anh Jihoon để quên ở nhà em."

Chân mày Sanghyeok vô thức nhếch lên, vẻ mặt khó hiểu nhìn y. Chưa để anh có thể nói gì khác Kim Sangmin đã nhanh tay lấy ra chiếc áo sơ mi đưa đến trước mặt Sanghyeok làm ra vẻ mặt có lỗi nói.

" Anh xem, em đúng là bất cẩn mà. Lỡ để vết son dính vào cổ áo anh Jihoon rồi. Em cũng có cố giặt nhưng nó lại không ra còn làm nhòe ra một mảng. Thật là!"

Kim Sangmin miệng nói tay còn không quên vạch ra phần áo bị vết son đỏ chót kia làm cho bẩn. Y vậy mà còn tỏ ra đáng thương nói bồi thêm một câu.

" Áo này chắc cũng không rẻ, em không nỡ vứt đi nên mạo muội mang đến đây đưa cho anh ạ."

Sanghyeok càng nhìn y diễn thuyết càng cảm thấy buồn cười. Ánh mắt anh thâm sâu nhìn vào đôi con ngươi giả dối kia mà âm thầm chế giễu. Anh mỉm cười ôn tồn nắm lấy chiếc áo kia xoa nhẹ vào vết bẩn ấy.

Đúng thật, nó không hề rẻ. Đây là món quà mà Sanghyeok chính tay lựa cho hắn.

Sanghyeok im lặng nắm chặt lấy chiếc áo không do dự mà vứt thẳng vào sọt rác. Anh bình thản tiến lại gần Kim Sangmin, nhìn thẳng vào đôi mắt đang có phần kinh ngạc kia mà nói.

" Cậu có lòng như vậy thì tôi đây cũng cảm ơn nhé. Nhưng mà... đồ đã dơ rồi, thì không nên tiếc. Cứ thẳng tay vứt thôi. Chứ thứ bẩn thỉu đó có cho ăn mày thì người ta cũng không cần mất."

[ Choker ] Không Lối ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ