28. Gió Xuân

1.3K 108 14
                                    


Màn đêm tĩnh lặng bao trùm, Jeong Jihoon bật người tỉnh dậy từ giường lớn. Hắn đưa tay lau đi tầng mồ hôi đổ trên trán. Nhịp thở gấp rút như vừa bị ai đó bóp nghẹt.

Hắn đưa mắt nhìn sang bên cạnh không thấy Sanghyeok đâu liền lo lắng. Gió thổi mỗi lúc một to làm chiếc rèm mỏng trắng tinh bay cao phấp phới. Trong lòng hắn vô thức dấy lên một tia lo sợ lớn giọng gọi.

" Anh Sanghyeok! Anh đi đâu rồi?"

Không nhận được phản hồi từ anh, lòng hắn cồn cào như đang bị ai cứa rách từng mảng thịt. Hắn nhảy khỏi giường muốn ra ngoài tìm anh.

Cánh cửa phòng vừa bật mở, dáng hình thon gầy, mảnh khảnh đã ngay lập tức đập vào mắt hắn. Lee Sanghyeok vẫn còn đang ngấy ngủ dụi dụi mắt nói.

" Cậu kêu to thế làm gì, tôi đang đi vệ...A!"

Jeong Jihoon chưa để anh nói hết câu đã vội ôm chầm Sanghyeok vào lòng. Hắn không nhịn được rơm rớm nước mắt nói.

" Anh, em vừa gặp ác mộng."

Lee Sanghyeok chê hắn phiền đã không muốn tiếp còn bị cái đầu xoăn kia cứ cò cọ vào hõm cổ khiến anh khó chịu nói.

" Ác mộng thì kệ cậu chứ, xê ra tôi còn muốn ngủ."

Lee Sanghyeok vừa dứt lời chẳng hiểu sao anh cảm thấy cả người dường như đã bị nhấc bổng. Anh bất ngờ mở tròn mắt mới biết mình bị Jeong Jihoon vác lên trên vai. Anh dùng hết sức giẫy giụa muốn thoát khỏi hắn.

" Jeong Jihoon! Làm gì vậy, bỏ tôi xuống. Khuya rồi cậu đừng có điên nữa!"

Jeong Jihoon không thèm nghe anh nói, hắn vác anh đi đến thả nhẹ xuống giường. Hai tay anh vẫn còn chống chế giữ vai hắn không muốn để hắn lấn át.

Ánh mắt Jeong Jihoon thâm sâu nhìn anh. Hắn nắm lấy hai bàn tay kia đan vào tay mình ở phía trên anh trầm giọng nói.

" Em đã rất sợ đấy Lee Sanghyeok. Anh không thể an ủi em chút sao?"

" Vậy lúc cậu cưỡng ép tôi... cậu có biết tôi đã sợ hãi như thế nào không Jeong Jihoon?"

Lee Sanghyeok cau mày nhìn thẳng vào hắn nói ra từng chữ hết sức chua cay như muốn trút ra hết những ngày tháng tủi hờn mà hắn đã mang đến. Jeong Jihoon nghe xong lời này tâm trạng hắn lại trùng xuống một bậc.

Hắn buông tay anh ra khi thấy trên khóe mắt kia có một giọt lệ đang âm thầm chảy xuống. Hắn rời khỏi người anh ngồi bên cạnh giường cúi đầu nói.

" Lúc đó... em không nên làm tổn thương anh. Em xin lỗi Sanghyeok à. Lý trí của em không đủ vững vàng để kiểm soát cái hành vi xấu xa đó. Nhưng em xin anh, chỉ một lần thôi được không. Cho em một cơ hội để có thể bù đắp những lỗi lầm đó!"

Khóe mắt anh đong lên một tầng sương mờ ảo, Sanghyeok im lặng không nói lời nào. Nói đúng hơn là không thể mở lời. Những chuyện đã xảy ra trong quá khứ cứ như một bản tuyên án tử dành cho anh. Chỉ cần nhớ về nó nước mắt anh lại không cầm được mà yếu đuối rơi xuống.

Tiếng nấc nghẹn càng lúc càng nặng hơn, Sanghyeok cố vùi đầu mình vào trong chiếc chăn bông ấm áp muốn dùng nó để che đậy sự yếu đuối của bản thân. Trong không gian tĩnh mịch thanh âm ấy càng làm con người ta cảm thấy chua xót.

[ Choker ] Không Lối ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ