36. Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng

1.3K 114 5
                                    


Hơn bốn tiếng trôi qua, Sanghyeok vẫn còn trong trạng thái hôn mê. Y tá nói có lẽ do thuốc gây mê vẫn chưa hết tác dụng thế nên người vẫn chưa tỉnh. Nhưng giờ mặt trời cũng sắp lặn rồi mà anh vẫn chưa tỉnh lại khiến Jeong Jihoon vô cùng lo lắng.

Lee Minhyung ngay từ lúc đầu đã ở đây, hắn không thể không sốt ruột nhưng vẻ mặt cố tình không biến đổi trước mặt ai kia. Ánh mắt hắn vô tình lướt đến bàn tay thon gầy nhưng thiếu khí sắc của anh, bình tĩnh nói.

" Anh Jihoon, sẽ không phiền nếu nhờ anh việc này chứ?"

Jeong Jihoon đang tựa lưng vào tường bần thần, nghe có người gọi tên mình liền giật mình đôi chút ngẩn mặt. Hình như đây là lần đầu hắn nghe thấy Lee Minhyung nhẹ nhàng với mình như thế này, vẻ mặt hắn không giấu vẻ phức tạp nói.

" Chuyện gì?"

" Giờ này cũng sắp tối rồi, tranh thủ lúc chú ấy chưa tỉnh anh có thể đi mua chút đồ ăn trữ sẵn nhỡ đâu có lúc cần tới được không?"

Jeong Jihoon có chút bất ngờ nhưng cũng cảm thấy rất có lý, chuyện liên quan đến Sanghyeok hắn sẽ không khước từ.

Lúc Jeong Jihoon vừa rời đi, vừa đúng lúc Sanghyeok mê man có dấu hiệu tỉnh lại. Ngón tay trắng bệch khẽ động, mí mắt anh nhộn nhạo như muốn dùng sức cậy mở nhưng không được. Đôi môi khô khốc không sức sống khẽ nói gì đó Minhyung nghe không rõ.

Từ lúc Jeong Jihoon ở đây Minhyung đã  biết anh sắp tỉnh lại. Bảo hắn đi mua thức ăn cũng chỉ là cái cớ đuổi khéo người "dư thừa" ở trong căn phòng này. Nhưng đến khi nghe cái tên mà Sanghyeok gọi hắn mới biết rõ người "dư thừa" chẳng phải là ai kia.

Mà là hắn.

Lee Sanghyeok dường như đã ngủ rất lâu, rất lâu... giấc mộng ấy kéo dài khiến anh sợ hãi đến bật khóc. Trong mơ, Sanghyeok đã thấy hắn. Hắn từ xa tiến lại phía anh, nụ cười tươi sáng khiến trái tim anh loạn nhịp. Sanghyeok thích nó, thích cả chủ nhân của nó. Anh đưa tay về phía hắn nhẹ giọng bảo.

" Lại đây."

Người trước mặt anh mỉm cười rồi lại bật khóc, khóe mắt hắn không ngừng chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ tươi tanh tưởi. Nụ cười chớp nhoáng chợt tắt thay vào đó là biểu cảm u buồn mà Sanghyeok hết sức hoảng sợ. Trái tim anh như bị hắn bóp chặt mà nghẹn ngào khóc nấc.

Nhân ảnh hắn ẩn trong khói sương dần dần mờ đi như muốn tan biến. Sanghyeok dùng hết sức bình sinh để lao đến muốn níu giữ lại thân thể người này nhưng không được. Hai chân anh bị dây leo quấn lấy siết chặt thành cuộn. Anh chẳng thể làm gì khác chỉ có thể thảm thiết kêu gào trong tuyệt vọng.

Jeong Jihoon, em đừng đi!

Jeong Jihoon, đừng bỏ rơi anh!

Jeong Jihoon,  chờ anh với...

JEONG JIHOON!....

Sanghyeok bật tỉnh trong bàng hoàng, khóe mắt anh còn vươn ánh nước. Mắt lại trực trào rơi lệ. Anh vớ lấy cánh tay rắn chắc của Lee Minhyung đau khổ gào khóc, cả cơ thể mệt lừ muốn chạy ra ngoài.

" Minhyung à, Jihoon đâu rồi. Sao em ấy không đến đây với chú. Có phải em ấy giận chú rồi không..."

Lee Minhyung hốt hoảng giữ chặt anh lại tránh để người vùng vẫy quá mạnh làm đứt chỉ khâu. Hắn cẩn thận ôm anh trấn an, tay xoa xoa nhẹ lưng anh nhẹ nhàng nói.

[ Choker ] Không Lối ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ