11. Nhân Duyên

1.6K 134 3
                                    


Sanghyeok không nói gì thêm, anh muốn ngồi đợi Jeong Jihoon khóc xong rồi tính. Vốn dĩ đợt trở về nhà lần này là để bản thân anh bình ổn trở lại. Anh muốn dành thời gian để bản thân suy nghĩ thấu đáo hơn về mối quan hệ của cả hai. Ai mà có ngờ Jeong Jihoon lại chạy đến làm loạn như vậy chứ.

Anh mất kiên nhẫn nhìn hắn, không lạnh không nhạt hỏi.

" Khóc xong chưa?"

"...."

" Xong rồi thì đi về."

" Anh... sao lại tàn nhẫn vậy chứ."

" Chứ cậu muốn tôi làm sao, ôm cậu dỗ nín như trẻ lên ba sao?"

"...."

" Nhưng trước khi về, xuống xin lỗi nhóc Hyeonjun đi. Thằng bé không liên quan."

" Anh còn bảo vệ cho hắn!"

" Thằng nhỏ qua nhà tôi chơi bị cậu dọa sợ rồi. Còn không xin lỗi?"

Jeong Jihoon ngờ nghệch hỏi lại.

" Chứ không phải cậu ta..."

" Đang nghĩ gì vậy, nó là bạn của cháu tôi đến chơi thôi."

" Hương bạc hà trong miệng anh..."

" Ăn rau dính răng cậu còn không cho tôi đánh răng sao?"

Nghe lời giải thích của anh, hắn ngầm hiểu hết tất cả. Hóa ra là mình sai thật. Hắn lau đi nước mắt trên mặt mình nắm tay anh nói.

" Vậy... không ly hôn nữa nhé?"

Sanghyeok rút tay lại, anh nhìn vào khoảng không trước mặt hỏi.

" Chúng ta không yêu nhau, ở bên nhau làm gì chứ. Không ấy cứ ly hôn giải thoát cho nhau không phải tốt hơn sao?"

Jeong Jihoon nghe lời anh nói nỗi bất an trong lòng lại dâng lên, hắn ngồi cạnh anh. Tay vươn tới nắm lấy bả vai thon nhỏ nắm chặt nói.

" Không tốt, anh xem chúng ta đều độc thân cả ở bên nhau cũng đâu có xấu. Đừng ly hôn."

" Jeong Jihoon hình như cậu có ý khác với tôi đúng không? Cậu rất không muốn ly hôn với tôi nhé!"

Jeong Jihoon chột dạ mím môi, mắt hắn chớp chớp quay mặt sang hương khác đầu óc rối bời không biết nên nói thế nào.

Sanghyeok nhìn hắn bật cười, anh đứng thẳng người ra giọng đôn thúc.

" Được rồi không nói nữa, đi xuống xin lỗi người ta rồi về đi."

" Anh không về với tôi sao?"

" Không, tôi cần thời gian để suy nghĩ vài thứ."

" Vậy còn trị liệu thì sao, hay để tôi chuyển tới ở với anh."

Sanghyeok lắc đầu nói.

" Không cần, lúc nào rảnh thì sang."

Jeong Jihoon còn muốn nói thêm liền bị anh bịt miệng kéo xuống lầu.

Moon Hyeonjun nãy giờ vẫn đang ngồi chườm đá lên vết thương trên mặt. Thấy Jihoon đi xuống cậu bất giác lùi về phía Minhyung, hết sức cảnh giác.

[ Choker ] Không Lối ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ