Sau trận mây mưa kinh hãi đêm qua, Sanghyeok tỉnh dậy trên người khắp nơi đều là chất dịch trong suốt nhơ nhuốc vô cùng. Jeong Jihoon hắn nằm bên cạnh anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.Sanghyeok gần như vô lực muốn rời khỏi đây, chân vừa chạm xuống nền nhà liền bất lực ngã xuống. Bộ dạng xơ xác hoang tàn đau đớn khiến anh vô thức muốn rời bỏ thế giới này.
Hậu huyệt truyền lên cảm giác đau nhói anh biết có lẽ nó đã bị thương bên trong. Sanghyeok cố bình ổn, anh hít một ngụm khí lạnh gượng thân đứng dậy rời khỏi phòng. Lúc đi còn không quên lấy ra giấy ly hôn và nhẫn cưới đặt trên bàn nhỏ.
Sanghyeok lê từng bước chân nặng trĩu, mỗi bước đi như xé nát tâm can nhưng Sanghyeok vẫn phải tiến về phía trước. Anh không muốn ở lại cái ngôi nhà quái ác này một giây một phút nào nữa.
Anh nhấc tay run run nhấn vào số của Lee Minhyung gọi đến.
" Alo, chú đang ở đâu thế."
" Minhyung à, mau đến đón chú đi. Chú sợ rồi!"
*bíp, bíp, bíp*
Giọng nói của Lee Sanghyeok có chút mơ hồ lại mang đến một loại cảm xúc thê lương nào đó khiến hắn càng thêm lo lắng sốt ruột.
Nhưng hắn không biết rõ cụ thể vị trí của anh. Hắn chỉ có thể mơ hồ chạy đến những nơi mà anh có thể đến. Dừng xe đến trước nhà chung của anh và Jeong Jihoon.
Lee Minhyung nhận ra thân ảnh bé nhỏ đang gục ngay trước cửa. Hắn có phần kinh hãi vội chạy đến đỡ anh. Lee Sanghyeok mở hé mắt, an ổn nói.
" Minhyung à, cháu đến rồi."
Lee Minhyung lại không thể bình tĩnh như vậy. Hắn ôm anh vào trong xe để anh có không gian nghỉ ngơi một chút. Sanghyeok được nằm sau xe thoải mái liền mơ hồ thiếp đi những gì hắn hỏi, anh cũng chẳng trả lời được.
Đến lúc tỉnh lại lần nữa anh đã thấy mình đang ở nhà cũ. Ở trong căn phòng quen thuộc khiến anh cảm thấy an tâm hơn nhưng cả cơ thể đều vô lực không thể nhấc lên nổi.
Anh nhìn ra khe cửa có thể thấy chút ánh sáng yếu đuối đang cố gắng xuyên qua. Lee Minhyung đang đứng nói chuyện với bác sĩ nhưng vẻ mặt hắn lại căng chặt như dây đàn. Sanghyeok vớ tay nắm lấy cốc nước trên bàn uống vào một ngụm sau đó vội gọi hắn.
Lee Minhyung thoáng giật mình, hắn liếc vào trong rồi lại đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn vị bác sĩ kia nhỏ giọng nói.
" Những chuyện này tốt nhất là ông nên giữ im lặng. Để tôi thấy thông tin đưa lên báo thì ông không yên với tôi đâu!"
Nói rồi hắn chẳng để ý biểu tình của vị bác sĩ già kia. Hắn vội vào cạnh anh săn sóc nói.
" Chú, chú không sao chứ. Còn đau ở đâu không?"
" Minhyung à, bác sĩ nói gì vậy. Chú thấy cháu hơi căng thẳng. Có phải..."
" Không có gì đâu ạ, ông ấy chỉ dặn cháu cho chú uống thuốc đúng giờ. Không để chú làm việc quá sức... chỉ vậy thôi."
Sanghyeok nghe xong chỉ gật gù vài cái. Trong con ngươi nâu đậm thoáng hiện lên nỗi bất an không thể nói thành lời. Cơ thể là của anh, sao anh có thể không hiểu. Lee Minhyung nói vậy chỉ là đang cố trấn an anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Choker ] Không Lối Thoát
RandomTác giả: imuzi Moon Thể loại: fanfic, OOC, niên hạ, ngọt, ABO. Lee Sanghyeok chỉ tay về phía thiếu niên trước mặt mình, cả kinh mấp máy nói:" C...cậu... tôi....?" Jeong Jihoon đứng khoanh tay trước mặt anh, vẻ mặt bình thản nhìn người gần ba mươi...