6. Tâm Tình Không Yên

1.8K 161 18
                                    


Jeong Jihoon hết cách, tính mẹ hắn là thế đã muốn gì là phải có cho được, bố hắn lại rất chiều mẹ Jeong về mảng này hắn cũng đành chịu. Hắn ra ngoài gọi điện dặn dò quản gia sắp xếp một vài bộ quần áo của anh gửi sang nhà hắn.

Bên trong Sanghyeok được mẹ Jeong hỏi han hết sức nhiệt tình. Anh cảm thấy cảm giác này không tệ, mẹ Jeong Jihoon rất dễ nói chuyện.

Dạo chơi cả ngày cũng đủ thấm mệt, Lee Sanghyeok theo lời mẹ Jeong dẫn vào phòng nghỉ. Không biết là do mệt hay mất ngủ, Sanghyeok nằm trên giường vô thức ngủ thiếp đi.

Đến khi bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa anh mới giật mình tỉnh dậy. Người đứng cạnh cửa là Jeong Jihoon, anh có chút bất ngờ định hỏi sao hắn lại ở đây thì nhớ ngay đây là nhà hắn.

Không biết nghĩ gì Sanghyeok nắm lấy mền gối trong tay bước xuống giường đi lại sofa nằm xuống. Cả quá trình chỉ xem Jeong Jihoon như người vô hình một câu nói cũng không có.

Jeong Jihoon đi lại sofa lay người anh. Thắc mắc sao hôm nay anh lại ngủ nhiều thế.

" Anh đừng ngủ ở đây, lên giường hẳn ngủ."

Có lẽ là do cơn buồn ngủ quá lớn, nó làm nhòe đi thân ảnh cao lớn trước mặt anh. Sanghyeok mơ màng đáp lại.

" Tôi... ngủ ở đây là được."

Jeong Jihoon vẫn đứng yên ở đó, tự hỏi  sao con người này lại cứng đầu vậy chứ. Hắn nhìn không nổi nữa nắm lấy hai tay anh kéo người đứng dậy.

Lee Sanghyeok choáng váng một phen, anh cảm thấy cả căn nhà cứ như đang xoay chuyển. Cơn buồn nôn không hiểu sao cứ cuồn cuộn mãi trong cổ họng.

Sanghyeok đẩy mạnh Jeong Jihoon qua  một bên, tìm đường chạy vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo. Jeong Jihoon đứng sững người chưa hiểu rõ sự tình.

Lúc định thần trở lại hắn vội chạy theo anh vào nhà vệ sinh, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt hắn. Hắn ngồi ngay bên cạnh anh vỗ lưng muốn hỏi nhưng lại thôi.

Đến khi Sanghyeok nôn xong, hắn dìu người đến bồn nước rửa mặt.

Mặt mũi anh do dùng quá nhiều sức nên khóe mắt ươn ướt chảy ra vài giọt nước mắt sống. Chóp mũi ửng đỏ nhìn cứ như vừa mới khóc xong. Jeong Jihoon lúc này mới dịu đi nỗi lo, quan tâm hỏi.

" Anh... không sao chứ?"

" Tôi ổn."

" Cần đi viện không?"

" Không cần, tôi nghĩ một chút sẽ ổn hơn thôi, có lẽ là do thuốc."

" Thuốc gì?"

" Sáng nay tôi có uống thuốc ức chế."

" Anh sắp tới kì phát tình sao?"

" Không. Vì an toàn thôi."

" Sao lại uống bậy bạ vậy chứ, lỡ bị gì thì sao, mai anh đi viện với tôi."

" Không cần, chuyện của tôi cậu quan tâm làm gì, đừng quên những gì bản hợp đồng có nói đến."

Jeong Jihoon im lặng trong chốc lát, cảm xúc phức tạp kèm lửa giận cứ mơ hồ sôi sục trong thâm tâm hắn.

" Tôi nói chuyện này với mẹ, bà ấy kiểu gì cũng ép anh đi thôi."

[ Choker ] Không Lối ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ