Fang's pov:
Tôi cau mày khi Tan bám chặt lấy tôi ngay khi tôi ra khỏi phòng tắm.
Nó dính người một cách bất thường.
Tôi tưởng là nó còn sợ hãi sau sự việc kia nhưng thế này thì...
Nó dụi mặt vào cổ tôi trong khi ôm chặt tôi.
"Tan, sao thế?" Tôi nhẹ nhàng hỏi khi ôm lại nó.
Nó lắc đầu, vẫn tiếp tục ôm chặt.
"Tan." Tôi nheo mắt, không thích cái cách nó không chịu nói gì với tôi.
Tôi có thể cảm nhận được nó nuốt nước bọt trước khi lùi lại một chút để tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt nó. Nhưng cánh tay nó vẫn ôm chặt lấy tôi.
Nó đang né tránh ánh mắt của tôi, điều này rất bất thường.
Tôi giữ đầu nó và bắt nó nhìn mình.
"Thôi nào, không phải lúc nào mày cũng nói với tao là tao có thể nói với mày bất cứ điều gì sao? Tao cũng vậy thôi. Tao sẽ không bao giờ phán xét mày. Mày biết điều đó mà, đúng không?"
Nó gật đầu trong khi cắn môi dưới.
"Vậy thì nói cho tao nghe đi. Có chuyện gì làm mày bận tâm thế, hả?" Tôi xoa má nó bằng ngón tay cái.
Nó nuốt nước bọt thêm vài lần rồi mới nhỏ giọng nói.
"Khi mày ngất đi...và không tỉnh lại...tao đã nhìn thấy một vài hình ảnh...tao đang ôm mày...hình như tao đang ở bãi đỗ xe...nhưng người mày toàn là máu....và mày không còn thở...và làn da của mày xám ngắt...như thể...như thể mày đã ch..." Hơi thở của Tan dồn dập hơn khi giọng nó nhỏ dần.
"Shh. Đủ rồi. Mày không cần nói thêm nữa đâu. Ổn rồi." Tôi kéo nó vào một cái ôm khác.
Tôi có thể nghe thấy những tiếng nấc mà nó cố giấu nhẹm đi khi Tan siết chặt vòng tay quanh tôi hơn. Đau đấy nhưng lúc này tôi chẳng dám cử động hay nói điều gì.
Nhịp thở của nó đang không ổn định.
"Tao đây. Tao ở ngay đây với mày. Chẳng có gì xảy ra với tao cả. Tao hoàn toàn không sao." Tôi nhỏ giọng thì thầm, áp đầu mình vào đầu nó rồi nhẹ nhàng đung đưa như đang ru trẻ nhỏ.
"Cảm giác...rất...thật. Như thế...nó đã thật sự...xảy ra..." Tan khóc nức nở.
Tôi cảm thấy ngực mình đau nhói khi nghe ra sự sợ hãi trong lời nói của nó. Thì ra đó là lý do vì sao Tan khóc nhiều như vậy.
Tôi áp lồng ngực mình vào ngực nó.
"Cảm nhận được không? Nhịp đập của trái tim tao. Nghĩa là tao vẫn đang sống sờ sờ ra đây. Và mày đang ôm tao trong vòng tay. Chắc hẳn mày cũng cảm nhận được mạch đập trên cổ tao."
Tan di chuyển đầu để áp tai vào mạch đập của tôi.
"Xin lỗi vì mày đã phải thấy một cảnh tượng kinh hoàng như vậy. Chắc là mày sợ lắm. Nhưng những thứ đó không có thật, chỉ là não mày tự tưởng tượng ra bởi vì mày đang lo lắng mà thôi. Tao ở ngay bên cạnh mày, bình an vô sự." Tôi hôn lên vành tai nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
AouBoom | TanFang | đôi ba câu chuyện
FanfictionMột vài mẩu truyện về TanFang/AouBoom được dịch bởi mình. Truyện dịch không đảm bảo đúng 100% và chưa có sự cho phép của tác giả, mong mọi người đừng mang đi bất cứ đâu.