"Nếu nó không qua khỏi..."
Giọng anh nghẹn lại khi nghĩ đến trường hợp đó.
"Nếu nó không qua khỏi, Fang không nghĩ mình có thể chịu đựng nỗi."
Anh bấu chặt móng tay vào cánh tay Phum.
"Fang không nghĩ mình có thể sống thiếu nó. Fang không muốn sống..."
"Tan sẽ không muốn như vậy. Nó sẽ muốn Fang bước tiếp."
"Đừng nói như thể nó đã chết rồi!"
Anh đang đẩy Phum ra xa, giống cách anh đã đẩy rất nhiều người ra xa.
'giống như mày đã đẩy Tan ra'
Những giọng nói trong đầu anh ngày càng lớn hơn.
Anh không biết phải làm gì để khiến chúng im lặng.
"Fang không muốn sống một cuộc sống không có nó. Cả cuộc đời Fang luôn cảm thấy như thiếu vắng điều gì đó..."
Anh đứng dậy, trong đầu nổi lên suy nghĩ vứt bỏ mọi công sức dọn dẹp và phá hủy mọi thứ gợi nhớ về Tan.
"Thật không công bằng. Đáng lẽ phải là Fang. Fang ước gì đó là mình."
"Fang không thể thay đổi những gì đã xảy ra. Không ai có thể."
"Phum không hiểu đâu."
Anh nhìn xuống tay mình.
"Bọn Fang là soulmate đấy. Fang từng cười mỗi khi nó nhắc đến chuyện đó. Ai cũng biết Fang không phải người mê tín mà. Nhưng hiện tại Fang tin vào điều đó. Bọn Fang sinh ra là dành cho nhau, nếu Tan chết, Fang sẽ đi cùng nó."
Anh nhìn chằm chằm vào Phum một cách kiên định.
"Fang sẽ không yêu bất kỳ ai khác."
Anh quay đầu, không muốn nhìn căn phòng này thêm nữa.
Nhắm chặt mắt lại, anh hít một hơi thật sâu.
Khi anh mở mắt, một khung ảnh xuất hiện trong tầm nhìn của anh. Một bức ảnh Tan chụp cả hai trong chuyến đi đầu tiên của họ với tư cách là một cặp đôi.
Tan có lẽ có hàng nghìn, nếu không muốn nói là hàng triệu bức ảnh. Fang không phải kiểu người thích chụp hay được chụp ảnh, thay vào đó anh muốn sống trọn mỗi một khoảnh khắc.
Anh nghĩ về chiếc điện thoại của Tan, về việc nó vẫn đang trong cửa hàng để sửa, về việc hàng nghìn kỷ niệm có thể đã mất, chỉ vì Fang không muốn chia sẻ chúng.
Nếu Tan chết, sẽ chẳng còn cơ hội nào để tạo thêm những ký ức mới.
Anh bước tới phía chiếc bàn, cầm khung ảnh bằng cả hai tay.
Anh lướt ngón tay trên khuôn mặt Tan trong tấm ảnh.
"Fang chưa bao giờ nói với nó?"
"Hả?"
"Rằng Fang yêu nó nhiều thế nào."
"Nó biết mà. Nó luôn biết điều đó."
"Fang yêu nó nhiều đến nỗi đôi lúc Fang sợ chính mình, sợ tầm ảnh hưởng của nó đối với Fang."
Anh đặt bức ảnh trở lại bàn và lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, lần theo đường vàng được xăm trên tay, các ngón tay vuốt ve chữ "T" lâu hơn bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
AouBoom | TanFang | đôi ba câu chuyện
FanfictionMột vài mẩu truyện về TanFang/AouBoom được dịch bởi mình. Truyện dịch không đảm bảo đúng 100% và chưa có sự cho phép của tác giả, mong mọi người đừng mang đi bất cứ đâu.