Tan được cho xuất viện sau 2 tuần.
May mắn là cậu hầu như không bị những tổn thương thần kinh lâu dài, cậu chỉ phải đối mặt với những cơn đau khớp sau một tháng không hoạt động (được hỗ trợ bằng phương pháp truyền tĩnh mạch và vật lý trị liệu).
Fang là người giúp cậu ăn uống và dần làm quen lại với việc đi lại.
Phum và Beer dành thời gian giúp Tan hoàn thành rất nhiều bài tập về nhà và lớp học mà cậu đã bỏ lỡ (không phải tất cả mọi thứ, vì Tan đủ thông minh để tự hoàn thành hầu hết các phần).
Peem kể cho cậu nghe những chuyện xảy ra ở trường (bởi vì nó còn nhiều chuyện hơn cả Tan).
Pun thì chơi bài với cậu mỗi ngày.
"Tụi mày biết đấy, để rèn luyện trí não!"
"Nhưng có trò đó chơi đi chơi lại thôi mà?"
Chain và Q chơi trò đố vui để thử thách cậu.
Tụi nó vô cùng cạnh tranh.
(Nhưng mà vẫn thua nha.)
Mặc dù anh rất muốn chiếm hết thời gian của bạn trai mình, nhưng anh không hề cảm thấy ghen tỵ. Nhìn khuôn mặt giờ lại tràn đầy sức sống của Tan, nhìn thấy cậu có thể ngồi dậy và cố hết sức để học, đọc và viết, điều đó khiến trái tim anh như to ra gấp ba lần.
.
Cậu ký tất cả các giấy tờ (với sự giúp đỡ của Fang) và về nhà.
Phum và Peem đã chăm sóc căn hộ của họ kể từ khi Fang không còn bước chân vào đó, chăm sóc những đứa con của Tan (í là mấy cây cảnh). Mọi thứ vẫn gọn gàng, chỉ là hơi bám bụi.
Nhìn giống như nó đã bị bỏ trống suốt một tháng.
"Ồ, nơi này trông... khác quá"
"Tao có dọn dẹp một chút."
"Không, ý tao là...nhìn nó thật quạnh quẽ."
"Bởi vì gọn gàng sạch sẽ đó."
"Chưa bao giờ thấy nó...như thế này."
"Thì bởi vì..."
Fang đặt túi của Tan xuống và quay về phía cậu.
"...Mày ở bẩn."
Anh hôn chóc lên môi Tan trước khi đi vào phòng ngủ.
"Thật mong chờ được quậy tung nơi này lần nữa."
Tan dựa vào khung cửa và nhướn mày đầy ẩn ý.
"Wow, kỷ lục không nói bóng gió kéo dài tận hai phút."
Fang vỗ tay trong im lặng.
"Một kỷ lục mới."
Anh bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, cố gắng hết sức để che giấu nụ cười trên khuôn mặt.
Đột nhiên, có ai đó túm lấy vai anh.
Giây tiếp theo, Tan đã ở trên người anh.
Fang vừa ấn tượng vừa lo lắng vì Tan làm việc đó có vẻ khá dễ dàng.
Ấn tượng vì cơ thể cậu dường như đã hồi phục gần như hoàn toàn.
Lo lắng vì anh sợ cậu đang lãng phí hết năng lượng vào việc này.
Bạn trai Fang đang vùi mặt vào cổ Fang, hít hà mùi hương của anh.
"Xin lỗi. Không thể kiềm chế được. Tao đã rất nhớ mày."
Cậu ngẩng đầu lên, hiện tại môi của họ chỉ cách nhau một khoảng nhỏ.
Tay cậu trượt xuống bên cạnh Fang.
Fang cảm nhận được sự lạnh lẽo từ những đầu ngón tay khi cậu luồn tay vào áo anh.
Hơi thở của cậu gần kề và nóng bỏng.
"Tao nhớ điều này."
"Mày không nên cố quá."
Khaofang muốn đẩy cậu ra, nhưng Tan nhanh hơn và ghìm chặt hai tay anh lên trên đỉnh đầu.
Fang cảm thấy lo lắng một lần nữa. Nhưng cũng có một cảm giác ấm áp đang lan ra khắp cơ thể anh.
Âm thanh của nỗi khát khao đang gào to bên tai anh, như thể nó có thể đẩy bất kỳ suy nghĩ nào khác ra khỏi đầu.
"Mày nghĩ là...mày đang ở vị trí có thể đưa ra quyết định à?"
"Tao chỉ không muốn mày quá sức. Tao không muốn mày bị thương."
"Nếu tao bị bệnh..."
Tan lên tiếng khi khoảng cách giữa hai đôi môi gần như không đáng kể.
"...mày sẽ chăm sóc cho tao, đúng không?"
"Đồ dẻo mỏ."
"Mày thích như vậy mà."
Và rồi Fang túm lấy cổ cậu và kéo cậu xuống. Nó gợi nhớ đến khoảnh khắc họ đã có nhiều năm trước trong căn hộ cũ của Tan. Hồi đó, nỗi lo duy nhất của Fang là không đủ lãng mạn.
Bây giờ nỗi lo đó có vẻ ngớ ngẩn biết bao với anh. Thật không quan trọng.
Anh đang hôn cậu, hôn một cách đúng nghĩa. Lần đầu tiên sau gần hai tháng, anh cảm nhận được hơi ấm của Tan, sức nặng từ cơ thể cậu như một sự trấn an đầy gọi mời.
Đêm đến, Fang lại ngồi trên bệ cửa sổ, ngước nhìn bầu trời. Điểm khác biệt duy nhất lần này là người ngồi cạnh anh, một cánh tay quấn chặt quanh vai anh. Anh thả lỏng, ngả người vào cái ôm. Anh vẫn luôn kinh ngạc bởi sự thật rằng sau ngần ấy năm, dù Fang cao hơi Tan một chút, nhưng anh vẫn luôn lọt thỏm trong cái ôm của cậu. Như thể bọn họ hai mảnh ghép của một thể hoàn chỉnh.
Bạn trai anh liên tục hôn trộm lên cổ và vai anh và Fang chắc chắn rằng anh sẽ nổi da gà nếu Tan không đắp chăn cho cả hai.
"Hôm nay đáng lý sẽ có rất nhiều sao băng."
"Vậy à?"
Cả hai đều thì thầm, thận trọng không phá vỡ sự im lặng yên bình giữa họ.
Fang chưa bao giờ hiểu được thuật ngữ 'sự im lặng thoải mái' trước đây, nhiều năm im lặng trong cô đơn đã ảnh hưởng đến anh.
Nhưng với Tan bên cạnh, anh biết mình được lắng nghe mà không cần phải nói.
"Mày muốn ước gì?"
Fang nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt sáng hơn bất kỳ ngôi sao băng nào của Tan. Cậu nghiêng người về phía trước để hôn má anh.
"Tao đã có mọi thứ tao muốn ở đây rồi."
Fang đã từng nói với Tan rằng cậu chính là mặt trời của anh. Nhưng điều đó dường như không còn đủ nữa. Tan là mặt trời. Cũng là cả dãy ngân hà, là hệ mặt trời, là mỗi một chòm sao, mỗi một thiên hà.
Tan là toàn bộ vũ trụ của Fang.
Anh sẽ không bao giờ buông tay cậu nữa.
======================
Hết chính truyện chứ ngoại truyện còn nhiều lắm nha =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
AouBoom | TanFang | đôi ba câu chuyện
FanfictionMột vài mẩu truyện về TanFang/AouBoom được dịch bởi mình. Truyện dịch không đảm bảo đúng 100% và chưa có sự cho phép của tác giả, mong mọi người đừng mang đi bất cứ đâu.