Việc đến trường đã trở thành cực hình đối với Khaofang.
Anh dành phần lớn thời gian trong ngày ở một mình, cố gắng đắm chìm vào bài vở.
Anh không ăn, không ngủ, không nói chuyện.
Chỉ làm bài.
.
Mọi nơi anh đến, anh đều bị mọi người chặn lại.
Có những người không biết Tan, sẽ không bao giờ biết anh. Có những người không quan tâm đến Tan, hay anh, hay bạn bè của họ. Cũng có những người mà anh thèm chẳng quan tâm.
Nếu anh phải nghe thêm một lời chia buồn nào nữa chắc anh sẽ phát điên mất.
Phần lớn thời gian anh chọn cách lờ đi, chỉ gật đầu cho qua chuyện.
.
Hôm nay cũng là một trong những ngày như thế, với số chút khác biệt.
Trên đường đi qua hành lang của khoa Kỹ thuật, anh bị một người bạn cùng lớp của Tan chặn lại. Anh không biết tên người này, chỉ nhớ mang máng mặt mũi. Dù sao ngoài Tan không có thứ gì tồn tại trong đầu anh cả, trước đây luôn như vậy.
"Mày thích điều này đúng không?"
Giọng điệu chế giễu đầy ác ý khiến Fang cứng đờ.
"Cái gì?"
"Tất cả sự chú ý, thương hại, thật phiền phức nhỉ."
"Tao không hiểu mày đang nói về điều gì."
Fang cảm thấy bản thân đang trở nên khó chịu.
"Sắp đến ngày thể thao rồi. Tất cả chúng ta nên phấn khích, vui vẻ. Vậy mà thằng đó lại chiếm hết mọi sự chú ý."
Không đơn giản là khó chịu nữa, giờ thì anh điên máu rồi.
"Nếu mày thực sự quan tâm đến điều gì đó trong những năm qua, mày sẽ không dám nói ra những câu mất não như vậy."
"Thật nhàm chán. Bộ không ai muốn biết việc này ảnh hưởng thế nào đến bọn tao à."
"Không, bởi vì nó đéo ảnh hưởng gì tụi mày cả."
Anh siết chặt tay mình, nếu còn ở đây thêm một giây nào nữa, chắc chắn Fang sẽ gặp rắc rối. Bởi vì làm sao anh có thể giữ im lặng khi bọn chúng đang bôi nhọ Tan?
Tan là người duy nhất đại diện cho sự ấm áp và niềm hạnh phúc. Là người đã đề nghị dạy kèm cho các em lớp dưới, mua đồ uống và đồ ăn nhẹ cho các bạn cùng lớp trong giờ học (đôi khi Tan quên chừa phần cho bản thân mình và Fang phải chia cho cậu một ít). Là người không chỉ giúp đỡ mọi năm trong việc chuẩn bị ngày hội thể thao mà còn tham gia thi đấu. Là người đưa đội bóng đá của họ đến chức vô địch quốc gia năm ngoái.
Thật không công bằng. Thật sai trái. Thật dối trá!
Khaofang ghét những kẻ dối trá.
"Í là ban đầu thì cũng vui đó khi không cần phải luyện tập. Nhưng mà trời ạ, nó đang kéo cả trường đi xuống theo."
Anh không thể nghe thêm nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
AouBoom | TanFang | đôi ba câu chuyện
FanfictionMột vài mẩu truyện về TanFang/AouBoom được dịch bởi mình. Truyện dịch không đảm bảo đúng 100% và chưa có sự cho phép của tác giả, mong mọi người đừng mang đi bất cứ đâu.