Anh biết điều cần làm ngay lúc này là gọi y tá hoặc thông báo với ai đó.
Nhưng Tan đã tỉnh.
Nó tỉnh lại rồi.
Sau một tháng.
Vì vậy, Fang tiến lại gần, cẩn thận không khiến câu choáng váng bởi những câu hỏi.
Anh từ từ nắm lấy tay cậu.
"Chậm thôi. Đừng sợ."
Anh có thể cảm nhận được sự bối rối và lo lắng, có thể thấy cách cậu cố gắng thích nghi với việc bị đặt ống thở và sự khó chịu mà đống dây nhợ gây ra cho cậu. Điều đó khiến anh muốn dựt chúng ra và ôm cậu thật chặt thật lâu.
Nhưng anh không nên vội vàng. Anh để cậu thích nghi dần.
"Bây giờ mày hãy bóp tay tao, một lần là có, hai lần là không. Mày có thể làm vậy vì tao chứ?"
Một lần.
"Được rồi, tốt lắm."
Anh biết rõ bản thân ích kỷ khi hỏi điều này, nhưng anh cần phải biết.
"Mày nhận ra tao không."
Một lần.
Fang cảm thấy như cuối cùng anh cũng thở được, như thể đây là lần đầu tiên oxy thực sự đến được với anh, toàn bộ cơ thể anh dần thả lỏng.
"Mày có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?"
Một lần.
Anh ghi nhớ câu trả lời trong đầu.
"Mày có bị đau ở đâu không?"
Hai lần.
"Tốt, tốt rồi."
Anh định bỏ tay ra nhưng Tan lại nắm chặt hơn.
Đó là một trong những cảm giác tuyệt vời nhất mà Fang từng trải qua trong 30 ngày qua.
.
Các y tá và bác sĩ vào để tháo ống thở và kiểm tra tổng quát.
Fang lặng lẽ ở lại, để các chuyên gia làm công việc của họ.
Anh dựa vào tường, dồn hết sức lực để giữ mình đứng vững.
Anh không thể không nhận ra cách Tan nhìn chằm chằm vào anh ngay cả khi anh đang nói chuyện với bác sĩ.
Điều đó khiến toàn thân anh ngứa ran.
Sau đó, khi chỉ còn hai người, anh không còn ngại nói chuyện nữa.
"Mày có chắc là mày ổn không? Không có chỗ nào đau hay khó chịu chứ?"
"Xin lỗi, chắc là tao bị...Deja vu. Tao nghĩ...tao đã trả lời...một tiếng trước...rồi"
"Không đau?"
"Không đau, chỉ mệt thôi."
"Vậy là mày ổn."
Cậu gật đầu.
"Được rồi..."
Fang không lãng phí một giây nào nữa.
"Đồ ngốc, đồ đần độn, đồ khốn nạn, sao mày dám?"
BẠN ĐANG ĐỌC
AouBoom | TanFang | đôi ba câu chuyện
FanfictionMột vài mẩu truyện về TanFang/AouBoom được dịch bởi mình. Truyện dịch không đảm bảo đúng 100% và chưa có sự cho phép của tác giả, mong mọi người đừng mang đi bất cứ đâu.