tiramisu đắng (4)

137 19 1
                                    

9.

Boom uống hết chỗ nước trái cây còn lại trong cốc chỉ bằng một ngụm.

"Phát hiện ra rồi à?"

Sắc trời tối dần, xuất hiện vài tiếng sấm.

Chuyện xưa thật ra rất đơn giản, còn có chút cũ rích.

Nghệ sĩ violin của dàn nhạc đã yêu một họa sĩ ngay từ cái nhìn đầu tiên khi đang biểu diễn trên đường phố. Sau đó, họ kết hôn và có một đứa con xinh xắn. Tuy nhiên, vào một đêm mưa, họ lại gặp tai nạn xe hơi bỏ lại đứa con trai tám tuổi.

Đứa trẻ tội nghiệp này không thể vượt qua cái bóng mất đi cha mẹ. Anh đổ lỗi cho những cuộc điện thoại thúc giục của mình là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cha mẹ mình. Trong hai mươi năm tiếp theo, anh không bao giờ nếm trải được điều gì khác ngoài nỗi cay đắng.

"Ba mẹ anh rất yêu thương nhau. Họ kết hôn rất muộn vì yêu công việc, cuối cùng họ lại quyết định kết hôn vì tình yêu".

"Anh đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc nhất."

Cha mẹ anh là ánh sáng dẫn đường cho anh. Anh đã nhìn thấy hình thái đẹp đẽ nhất của tình yêu. Chỉ những bậc cha mẹ như vậy mới có thể nuôi dạy một đứa trẻ dịu dàng như Boom.

Thời gian không làm Boom quên đi quá khứ mà ngược lại, nó càng trở nên rõ ràng hơn khi anh thường xuyên hồi tưởng lại những sự kiện đã qua. Chuyện cũ được mài giũa thành những đường sắc nhọn, rõ ràng mỗi lần chạm vào anh sẽ bị tổn thương, nhưng anh vẫn không nhịn được mà tiến lại gần hơn cho đến khi tự đâm mình, một cơ thể chằng chịt vết thương.

"Anh sống với ông nội một thời gian dài sau khi ba mẹ qua đời. Bà anh mất sớm, ông nội đã già và không thể lo liệu mọi việc được. Anh phải làm cho ông yên tâm."

Bởi vì anh là người nhạy cảm nên anh từ chối gây rắc rối cho người khác. Vì cảm giác tội lỗi của mình, anh đã làm việc chăm chỉ để đáp ứng sự mong đợi của mọi người. Và vì nỗi tự trách nên anh đã tự trừng phạt mình mỗi ngày trong suốt hai mươi năm tiếp theo.

Anh giả vờ chấp nhận sự thật rằng ba mẹ đã qua đời, sống một cuộc sống năng động, học tập xuất sắc, đối xử chu đáo và lễ phép với người khác, ăn uống đầy đủ và đúng giờ.

"Anh từng hẹn hò với một chàng trai, anh ấy nói đó không phải lỗi của anh, ba mẹ anh sẽ không trách anh, anh cần quên đi quá khứ và làm lại từ đầu".

Boom cảm thấy hốc mắt nóng lên và trái tim cũng vô cùng đau đớn.

"Nhưng mà Aou ơi, sao anh có thể quên được."

"Đó là những người yêu anh nhất trên đời."

"Làm sao anh có thể quên họ được."

Giọng anh run rẩy, và hơi thở tràn ngập nỗi đau bị kìm nén.

"Anh đã giết người yêu thương anh nhất. Anh là kẻ có tội."

"Làm sao một người như anh có thể xứng đáng được yêu thương?"

Anh mỉm cười nhợt nhạt, anh không thể khóc được nữa. Những giọt nước mắt đó đã cạn kiệt từ lâu bởi vô số cơn ác mộng và những đêm mất ngủ.

AouBoom | TanFang | đôi ba câu chuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ