back to you (3)

236 26 1
                                    

Tan's pov:

Tôi há hốc khi nghe Fang kể về những giọng nói và hình ảnh nó nhìn thấy.

Đúng là trong giấc mơ tôi đã tự xưng là Anh...

Và tên cũng giống nhau luôn...

Nhưng bằng cách nào...

"Tao cứ nghĩ việc tao nghe thấy giọng nói và những hình ảnh đó đã đủ kỳ lạ rồi. Nhưng giờ mày cũng như vậy? Nhưng tao thấy những ký ức vui vẻ còn mày lại thấy cảnh Pok chết?" Nó cau mày, hiển nhiên là cũng bối rối như tôi.

Ừ, thật là kỳ lạ...

Tại sao chúng tôi lại thấy những hình ảnh về những người trông giống hệt chúng tôi nhưng lại có tên khác nhau?

Và những sự kiện đó cũng chưa từng xảy ra với chúng tôi.

"Tao đã nghĩ đến việc đến hỏi người phụ nữ ở quán ăn, nhưng liệu bà ấy có nghĩ tụi mình bị điên không?"

Chắc là có đó.

"Có lẽ..."

.

.

.

.

"Kiếp trước? Nghe như một thứ gì đó trong tiểu thuyết lãng mạn vậy." Tôi lẩm bẩm khi chúng tôi đọc qua những bài báo mà chúng tôi tìm thấy.

"Ừ thì toàn bộ chuyện này nghe như được lấy ra từ một cuốn tiểu thuyết tình cảm nào đó còn gì." Nó ghẹo tôi.

Nhưng nghe cũng hợp lý.

Kiếp trước à...

Ý tôi là....

"Vậy là tụi mình đã ở bên nhau ngay cả trong kiếp trước sao?" Tôi cười toe toét và nhìn nó.

"Ai mà biết được?" Nó cũng mỉm cười.

Nếu những hình ảnh đó thực sự là kiếp trước của chúng tôi...

Vậy có nghĩa là tôi đã đánh mất nó... từ rất sớm...

Tôi nuốt nước bọt khi nhớ lại khuôn mặt tái mét và đẫm máu của nó.

"Đừng nghĩ quá nhiều." Fang búng trán tôi, khiến tôi hét lên vì đau.

Tôi bĩu môi khi xoa trán.

"Tao đâu có nghĩ nhiêu. Tao chỉ..."

"Nghĩ về việc mày đã mất tao trong kiếp trước." Nó ngắt lời tôi và nhìn tôi như thế muốn nói tao lại chả hiểu mày quá.

Tôi bối rối khi nó nói trúng tim đen tôi.

Chết tiệt.

"Tụi mình thậm chí còn không chắc đó có phải là sự thật không. Nên đừng cứ mãi nghĩ về nó." Fang thở dài.

Tôi ậm ừ và gật đầu.

Nó nói đúng.

Chúng tôi không biết chắc đó có phải là điều thực sự đã xảy ra không.

Tôi không nên đi tự tìm rắc rối cho mình trong khi tôi gần như không biết gì cả.

.

.

.

.

Tôi nắm chặt tay nó khi chúng tôi bước vào quán ăn ngày hôm sau trước giờ học.

AouBoom | TanFang | đôi ba câu chuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ