tiramisu đắng (extra 4)

163 19 2
                                    

Extra 4: Khí linh

Tôi là một khí linh, nói chính xác hơn, tôi là linh hồn hộ mệnh trong ngọc bội.

Có rất nhiều linh hồn giống như tôi, chúng tôi bị nhốt trong chiếc hộp không bao giờ nhìn thấy ánh sáng, chờ đợi ai đó chọn chúng tôi làm người bảo vệ.

Trong số những người chọn bùa hộ mệnh, có những người đang bị bệnh nặng và cầu mong khỏi bệnh, có những người có đời sống tình cảm bấp bênh và gặp phải những kẻ không tử tế, có những người đầy nghiệp chướng, tội lỗi.

Giống như công nhân làm thuê, những linh hồn hộ mệnh giai cấp kém linh lực yếu không thể chọn ông chủ của riêng mình, dù người kết nối với chúng tôi là nhân phẩm như thế nào, với tư cách là linh hồn hộ mệnh, chúng tôi chỉ có một nhiệm vụ đó là phù hộ che chở người đó.

Khi tôi gặp Boom, phản ứng đầu tiên của tôi là, chà, một chiếc bánh bao trắng trẻo. Phản ứng thứ hai là, chà, đôi mắt to thế.

Ba mẹ Boom đeo tôi lên cổ cậu bé và nói "Boom của ba mẹ phải bình an trưởng thành nhé."

Tôi nghĩ rằng tôi đã không lơ là trong bổn phận của mình, những kỳ vọng của ba mẹ cậu bé đã được đáp ứng và Boom bình an lớn lên.

Nhưng ba mẹ cậu lại không thể nhìn thấy điều đó.

Khi Boom lên 8 tuổi, ba mẹ cậu đã rời bỏ cậu mãi mãi vì một tai nạn xe hơi.

Bé Boom mặc quần áo tang, quỳ trước tấm bia tưởng niệm giữa những tiếng khóc tràn ngập căn phòng, cậu vẫn im lặng và đôi mắt vốn từng đầy sao giờ chỉ còn lại một màu xám xịt.

Một người họ hàng xa của Boom chịu trách nhiệm lo liệu tang lễ nên không thể đi cùng Boom nên đã mua cơm cho Boom, nói vài lời với cậu rồi vội vã đến nhà tang lễ để lo liệu.

Boom co ro trong góc, ngồi từ trời sáng cho đến lúc chạng vạng.

Tôi muốn an ủi cậu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi làm người giám hộ tinh thần cho người khác và tôi vẫn còn là một đứa trẻ chưa biết phải làm gì.

Nếu bình thường, tôi có thể dùng côn trùng trên cây hù dọa cậu để tránh vũng nước, cởi dây giày cậu để cậu không bị bóng bay trúng nhưng vấn đề sinh tử đều nằm trong tay Thần Chết. Tôi chỉ là một kẻ tầm thường, nếu thật sự xui xẻo gặp oan hồn nào, tôi chắc chắn mình sẽ chết nhanh hơn hắn.

Không có cách nào, đại sư tạo ra tôi kỹ năng có hạn, tôi chỉ có thể làm được điều này. Nếu tôi có thể mạnh mẽ hơn, tôi có thể cảm nhận được bố mẹ của Boom và báo mộng cho cậu.

Nhưng tôi không thể làm được.

Tôi chỉ có thể tập hợp linh lực của mình và triệu tập một cơn gió mát. Gió thổi vài sợi tóc dài của Boom trên trán cậu, và những chiếc chuông gió treo bên cửa sổ kêu leng keng như khi họ đi biển năm ngoái.

Boom nhìn chiếc chuông gió, nước mắt lớn lăn dài trên khuôn mặt, tiếng nức nở xé nát sự im lặng của nỗi buồn, cuối cùng cậu cũng bật khóc.

Nước mắt đã rút cạn sức lực của Boom. Cậu không biết mình đã khóc bao lâu. Có lẽ cuối cùng cậu cũng cảm thấy đói nên đứng dậy và đi vào bếp.

AouBoom | TanFang | đôi ba câu chuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ