6.
Anh cảm giác mình là một tảng băng đang trôi nổi giữa dòng nham thạch.
Boom theo thói quen sờ vào mặt dây chuyền bằng ngọc trên cổ, vốn tưởng rằng sẽ lạnh, Kết quả lại chỉ cảm thấy ấm nóng.
Đúng rồi, anh đang bị sốt, ngay cả mặt ngọc cũng nóng theo nhiệt độ cơ thể của anh.
Lẽ ra anh không nên ăn miếng tiramisu bị mưa làm ướt, giờ anh chỉ có thể chịu đựng cơn đau âm ỉ trong bụng.
Anh đặt cháo, người giao hàng để nó ở trước cửa.
Boom chịu đựng cơn khó chịu để uống mấy ngụm cháo rồi uống thuốc hạ sốt và thuốc dạ dày bằng nước lạnh, sau đó quấn mình trong chăn.
Tiếng mưa rơi lộp độp trên bệ cửa sổ, nhịp tim đập thình thịch như muốn nói rằng anh nên nghỉ ngơi nhưng tinh thần thì vẫn luôn căng thẳng.
Trong lúc mơ màng anh như nghe được âm thanh của bài 《梦幻曲》dụ dỗ anh rơi vào đầm lầy mộng mơ.
"Con muốn ăn cái đó!"
Trong giấc mơ, anh vẫn còn nhỏ, đang nắm tay mẹ và chỉ vào chiếc bánh được bày trong tủ đông.
"Đây là loại bánh chỉ có người lớn mới được ăn. Boom còn quá nhỏ để ăn."
"Con đã lớn rồi! Con là người lớn!"
"Vậy để mẹ xem có thể thay đổi công thức để làm món tiramisu mà Boom có thể ăn được không nhé."
Bàn tay của mẹ biến thành ống nghe điện thoại, Boom đứng trước điện thoại, ngoài cửa sổ có sấm chớp.
"Boom."
Không có âm thanh trong ống nghe, nhưng anh có thể nghe thấy những từ đó trong đầu mình.
"Ba..."
Anh có đang nói chuyện không, sao lại không thể nghe được âm thanh của chính mình.
"Con là một cậu bé hư không vâng lời."
"Đây là hình phạt dành cho con."
Một tiếng sét đánh thức anh dậy.
Chiếc bánh anh đã ăn hai mươi năm trước vẫn còn nghẹn trong cổ họng, đắng và béo ngậy khiến anh cảm thấy buồn nôn.
Anh buộc mình phải đứng dậy đi đến bên cạnh bồn rửa, không ngừng nôn ra, cơn nóng rát kéo dài từ dạ dày đến thực quản, và hai mắt anh bắt đầu mờ đi.
Vòi nước chảy ào ào, Boom dựa vào bồn rửa để thư giãn một lúc trước khi lấy lại được chút sức lực.
Sàn nhà lạnh lẽo, anh rùng mình, nhưng tấm lưng tựa vào gạch khiến cơ thể đang sốt của anh cảm thấy mát mẻ . Anh dựa vào tường để giúp bản thân quay lại giường.
Ổ chăn là nơi sinh ra nỗi đau.
Boom cuộn người lại, cố gắng kìm nén cơn đau quằn quại trong bụng.
Ở nhà không có thuốc, anh đã nôn hai viên thuốc cuối cùng xuống cống. Sau khi đặt mua thuốc trên mạng, anh lại hôn mê, anh nghe thấy điện thoại di động đổ chuông và nhờ đối phương để thuốc ở đó. Chỉ một câu nói cũng làm anh kiệt sức.
BẠN ĐANG ĐỌC
AouBoom | TanFang | đôi ba câu chuyện
FanfictionMột vài mẩu truyện về TanFang/AouBoom được dịch bởi mình. Truyện dịch không đảm bảo đúng 100% và chưa có sự cho phép của tác giả, mong mọi người đừng mang đi bất cứ đâu.