Tác giả: 旋律诗韵
Link gốc: https://xuanlushiyun.lofter.com/post/1e3017a3_2bc1223d5
==========================
Cổ nhân dạy: "Bệnh tới như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ."
Tan bị sốt cao sau khi dầm mưa.
Thật ra thể trạng của cậu vốn rất tốt, nhiều năm rồi chưa từng bị đau đầu hay sốt. Tuy nhiên những người như vậy một khi bệnh thì triệu chứng sẽ nặng hơn.
Thường ngày nếu tay bị xước Tan nhất định sẽ đến trước mặt Fang và khóc lóc đòi đi bệnh viện, còn giả vờ đau đớn để nhân cơ hội đòi ôm hôn để an ủi. Nhưng hiện tại cậu không dám làm thế, ngay cả việc gọi điện cho Fang cũng không dám.
Một là dạo này Fang đang trong giai đoạn ôn thi cuối kỳ, lúc nào cũng vùi đầu vào đống mô hình và bản vẽ. Hai là lần này triệu chứng bệnh của Tan nghiêm trọng hơn cậu nghĩ nên cậu không muốn Fang lo lắng.
Nhưng cuối cùng Fang vẫn phát hiện ra.
Fang vừa thi xong, chưa kịp về nhà cất sách vở đã vội vàng mang thuốc và cháo đến cho cậu.
"Sao lại sốt cao như vậy?"
Fang tức giận vì anh là người cuối cùng biết bạn trai mình bị bệnh, nhưng ngay lập tức mềm lòng khi nhìn thấy Tan co ro trong góc giường và nhìn chằm chằm vào anh.
"Tao uống thuốc rồi, sẽ sớm hạ sốt thôi. Em yêu đừng lo, bạn trai của mày khỏe lắm, ngủ một giấc là sẽ khỏi bệnh ngay."
Tan nắm lấy tay Fang lắc lắc làm nũng, dù giọng cậu lúc này khàn khàn nhưng vẫn mang theo chút trẻ con. Fang đưa tay lên giữ lấy cằm Tan, giở giọng đe dọa:
"Mày mà nói nữa là tao hôn mày đó."
Tan ngậm miệng lại ngay lập tức.
Cậu có thể bị bệnh nhưng không thể lây bệnh cho Fang.
Thấy cậu cuối cùng cũng chịu im lặng, Fang đứng dậy bưng bát đĩa và ly nước vào bếp.
Nghe Fang làm việc trong bếp, Tan ban đầu còn lo lắng Fang sẽ mệt, nhưng khi thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, mí mắt Tan nặng trĩu và cậu ngủ thiếp đi.
——————————
Tan lạc lối trong thế giới hỗn loạn.
Ánh nắng nhợt nhạt và nóng bỏng đặc như mật ong, cậu bị mắc kẹt trong một tảng đá và không thể di chuyển. Tan cảm giác bản thân giống như một ngọn núi lửa và có dòng nham thạch không ngừng tuôn ra từ sâu trong cơ thể. Ánh mắt trời dường như cũng bị nóng đến tan chảy, chảy thành một dòng trên mảnh đất hoang vu.
Sau đó cậu lại biến thành một cái cây chết ngô trên sa mạc, rễ cây cố gắng đâm sâu xuống lòng đất để tìm nước.
Khát nước quá.
Rễ khô bị sức nóng ăn mòn cho đến khi trở thành chất dinh dưỡng cho sa mạc.
Một dòng nước mát lạnh chảy qua đôi môi khô khốc, Tan tham lam nhận lấy nguồn nước quý giá, cơ thể giống như nắng hạn gặp mưa rào, những vết nứt chậm rãi khép lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
AouBoom | TanFang | đôi ba câu chuyện
FanfictionMột vài mẩu truyện về TanFang/AouBoom được dịch bởi mình. Truyện dịch không đảm bảo đúng 100% và chưa có sự cho phép của tác giả, mong mọi người đừng mang đi bất cứ đâu.