3.
Sau hôm diễn ra lễ hội âm nhạc, Boom đến trả lại chiếc ô và cả hai trở thành bạn bè từ đó, Boom thường xuyên ghé quán của Aou.
"Em thấy lần nào anh cũng gọi Americano, anh không ngán à? Sao anh không thử những thứ khác nhỉ?"
aou đặt ly cà phê xuống trước mặt Boom.
"Coldbrew cũng ngon lắm."
Boom nhấp một ngụm cà phê và mỉm cười với cậu.
"Không sao, anh thích Americano."
Điều này có nghĩa là bạn thích vị đắng?
"Em đang thử nghiệm món mới, Lemon Basque. Em đã thay đổi công thức. Anh có thể thử và cho em ý kiến được không?"
"Không được."
Bom cười ngượng ngùng.
"Răng của anh không tốt lắm, không thích hợp ăn đồ ngọt."
"Ra là vậy..."
Vậy là thích đồ ngọt nhưng không ăn được, hay thực sự không thích đồ ngọt?
Aou cảm thấy nhức nhức cái đầu.
Tục ngữ nói, muốn chiếm được trái tim của một người, trước tiên phải chiếm được dạ dày của người , việc duy nhất cậu hơi giỏi là nấu ăn, nhưng lại không tìm được điểm đột phá nào ở phương diện này.
Có lẽ là do tâm trạng chán nản của Aou hiện rõ trên khuôn mặt cậu nên thật khó để Boom không nhận ra điều đó.
"Sao vậy? Sắc mặt em không tốt lắm."
"À...không có gì, chỉ là...chỉ là gần đây thời tiết xấu và công việc kinh doanh cũng ở mức trung bình. À mà, hôm nay anh không có lớp, sao lại ra ngoài dù trời đang mưa?"
Aou nhanh chóng thay đổi chủ đề, sợ rằng Boom sẽ nhìn thấu sự đấu tranh nội tâm của cậu.
"Hôm nay anh đến lấy đàn đã bảo trì nên sẵn tiện đã ghé qua chỗ em."
"Nhắc mới nhớ, em vẫn chưa được nghe anh chơi đàn."
Aou đặt tay lên quầy bar và tỏ vẻ mong chờ.
"Không biết hôm nay có vinh dự được nghe thầy Boom đàn một bài không?"
Boom mỉm cười rạng rỡ, mở hộp đàn ra, cầm cây đàn lên và đứng cách đó vài bước. Anh cầm đàn lên, đặt vĩ vào dây, tiếng nhạc du dương như một dòng sông cổ kính đang chảy dài.
Mây đen che khuất mặt trời, trong không khí có ánh sáng xanh xám khuếch tán vào cửa sổ. Boom đứng cách cửa sổ không xa, đắm mình trong làn nước trắng xám, như thể một bức tượng đá cẩm thạch đang chìm dần xuống đáy biển.
Những sợi dây run rẩy đánh thức cái kén trong cơ thể, hàng ngàn con bướm rung chuyển đôi cánh, giống như vô số trái tim đang co thắt dữ dội trong mạch máu.
Khi nốt cuối cùng rơi xuống, Boom hạ đàn, quay đầu lại hỏi Aou: "Em cảm thấy thế nào?"
Cảm thấy không ổn.
Tim tôi sắp nổ tung mất rồi.
4.
Aou rủ Boom đi xem triển lãm gốm sứ cùng cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
AouBoom | TanFang | đôi ba câu chuyện
FanfictionMột vài mẩu truyện về TanFang/AouBoom được dịch bởi mình. Truyện dịch không đảm bảo đúng 100% và chưa có sự cho phép của tác giả, mong mọi người đừng mang đi bất cứ đâu.