Tan luôn thích chăm sóc Fang.
Từ nấu ăn, đi mua sắm, cho đến luôn chiều theo mọi mong muốn của anh.
Fang luôn cảm thấy những thứ anh đem đến cho Tan là không đủ (mặc dù Tan cũng sẽ chẳng yêu cầu gì hơn từ anh).
Giờ đây, sau ba tuần chìm trong cơn ác mộng này, anh đã tìm thấy niềm an ủi khi làm những điều nhỏ nhặt mà anh biết Tan sẽ đánh giá cao. Và có lẽ, chỉ có lẽ, khi cậu tỉnh dậy, anh sẽ kể cho cậu nghe về điều đó.
Có lẽ là vậy.
Fang thừa nhận rằng anh không giỏi ăn nói. Lớn lên trong một gia đình không có ai để nói chuyện, hoặc nếu có người nói chuyện với anh, sẽ chỉ là những lời khó nghe.
Anh không có cơ hội bày tỏ cảm xúc của mình, vì vậy anh không giỏi việc diễn tả cảm xúc thành lời.
Tuy nhiên, anh đã viết ra rất nhiều thứ. Những trang giấy đầy mực đen, những vết nước mắt, những giọt đỏ.
Nhưng hầu hết những trang giấy này, những từ ngữ, những suy nghĩ, những bài viết của anh đều dành tặng Tan.
Tan là nguồn cảm hứng cho anh. Mọi thứ liên quan đến Tan đều mới mẻ và thú vị.
Những thứ mà đã lâu lắm rồi anh không tìm thấy trong cuộc đời mình.
Tuy nhiên, anh đã phải đối mặt với thực tế của sự im lặng. Của những trang giấy trắng. Của một tâm trí trống rỗng.
Và đột nhiên, mọi thứ được viết ra đều trở nên tầm thường so với những thứ được nói thành lời.
Fang đang dần học cách nói chuyện từ những bước đầu tiên.
Anh biết Tan hiểu rõ anh đến mức có thể nghe thấu những lời không được nói ra.
Anh muốn tin rằng Tan biết.
Hoặc có thể cảm giác tội lỗi đang xâm chiếm anh.
.
Anh chải tóc, vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo.
"Tao không thích việc này chút nào. Tao là ai mà có thể nói ra câu tao sẽ tốt hơn nếu không có mày chứ? Giờ tao đã hiểu thế nào là cảm giác sống mà không có mày ở bên và tao không hề ổn. Teerak, tao yêu mày."
Anh vuốt phẳng nếp vải nhăn, chỉnh lại cổ áo sơ mi.
Nó đã trở thành thói quen.
Anh mặc quần áo của Tan và để Tan mặc quần áo của mình. Có thể đó là cách để anh cảm thấy gần gũi hơn với Tan, hoặc đó chỉ là hành động chiếm hữu. Dù thế nào đi nữa, anh cũng không thể dừng lại.
Anh xịt nước hoa của Tan trong mọi căn phòng để đánh lừa chính mình rằng cậu vẫn đang ở đây.
Anh đã vứt bỏ rất nhiều món quà được gửi đến, những món quà chứa đầy sự mất mát.
"Xin chia buồn" "Xin hãy yên nghỉ" "Hãy mạnh mẽ nhé."
Anh vẫn chưa đánh mất cậu mà.
Mà dù đó có là sự thật, những người này thật tệ ở khoảng an ủi. Việc này không phải về Fang hay những gì anh cần. Mà việc này liên quan đến Tan, họ nên biết rằng hoa hồng là loài hoa cậu thích nhất ("loài hoa của tình yêu đó em yêu!"), không phải hoa loa kèn hay hoa lan, đặc biệt là khi chúng có màu trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
AouBoom | TanFang | đôi ba câu chuyện
FanfictionMột vài mẩu truyện về TanFang/AouBoom được dịch bởi mình. Truyện dịch không đảm bảo đúng 100% và chưa có sự cho phép của tác giả, mong mọi người đừng mang đi bất cứ đâu.