Fang đang dọn dẹp căn hộ của Tan. À không, của bọn họ.
Anh không nhớ rõ khoảnh khắc ấy diễn ra vào lúc nào. Chỉ đơn giản là một ngày đẹp trời anh ghé qua và không rời đi nữa.
Anh lấy mặc một chiếc áo sơ mi cũ của Tan rồi đứng trước gương ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân.
Anh đã trở nên gầy hơn, xanh xao hơn. Đôi mắt vốn sáng ngời giờ chỉ thấy những quầng thâm xám xịt. Trông chúng chẳng còn chút sự sống, chỉ trông giống như hai chấm đen được vẽ trên khuôn mặt anh.
Anh lướt ngón tay qua cổ mình, dừng lại ở một dấu vết giờ đã mờ. Anh từng có nhiều dấu vết giống vậy và chúng chỉ mới mờ đi gần đây thôi.
Anh ước gì chúng chẳng bao giờ mờ nhạt đi, anh ước gì cảm giác đó được hằn sâu vào não bộ, cảm giác của đôi môi Tan, chỉ nghĩ về hơi thở nóng hổi của cậu cũng đủ để anh nổi da gà khắp người.
Anh đang đóng gói những thứ anh cần và những thứ anh nghĩ Tan có thể cần khi cậu tỉnh lại.
Bởi vì Tan nhất định sẽ tỉnh lại.
Khaofang không định ở lại nơi này vì anh sẽ lại suy nghĩ lung tung.
Anh đặt đồ ăn giao đến, món mà Tan thích nhất, bởi vì anh biết anh không bao giờ có thể nấu ra được hương vị đó.
Và đó chẳng phải cách tốt đẹp gì để nhớ về cậu.
Anh đang dọn dẹp như từng làm trước đây (chủ yếu là do Tan chẳng bao giờ để anh làm những công việc nặng nhọc nào).
Anh dọn dẹp đến khi toàn thân đau nhức, anh dọn dẹp như thể có thể xóa sạch đi ký ức cuối cùng của họ ở nơi này.
Khi mọi thứ trở nên hỏng bét.
Anh ghét bản thân mình, anh đã luôn ghét con người và cách sống của mình. Giờ đây trong anh ngoài sự ghét bỏ chỉ còn sự khinh miệt bản thân.
Anh đã hủy hoại mọi thứ.
Tất cả những điều tốt đẹp đều bị anh phá hoại bởi sự vô lý của bản thân.
"Mày đang quá đáng lắm đó. Và có lẽ tao cần thoát khỏi điều đó!"
Mày nói nó quá đáng.
Giọng nói xấu xí trong đầu Fang lại xuất hiện. Gần đây nó rất hay lên tiếng.
Có lẽ không phải Tan quá đáng.
Mà là mày không đủ tốt.
Nó cho mày tất cả mọi thứ
Còn mày?
Mày còn chẳng thể dành chút thời gian trong ngày cho nó.
Mày chỉ đổ lỗi và khiến nó đau khổ.
Mày biết giữa hai người ai đáng được sống hơn đúng chứ?
Người có một cuộc sống thật sự.
Có mục tiêu, hoài bão và hy vọng.
Có mục đích sống.
Anh ta mở ngăn kéo dưới cùng của tủ quần áo và lục lọi quần áo cho đến khi ngón tay anh chạm vào thứ gì đó cứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
AouBoom | TanFang | đôi ba câu chuyện
FanfictionMột vài mẩu truyện về TanFang/AouBoom được dịch bởi mình. Truyện dịch không đảm bảo đúng 100% và chưa có sự cho phép của tác giả, mong mọi người đừng mang đi bất cứ đâu.