Tác giả: Rhys2624
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/57574987/chapters/146499301?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR10naIVntT2PVMWpMpD0yW4HRzkijB0jGf48gfh71b75qmJXwz50mrToWw_aem_XeebuvddOgieB2992-szgA#main
====================
Fang's pov:
Tôi đang tập trung làm bài tập về vẽ bản thiết kế trong sân trường. Những sinh viên khác đi qua đi lại xung quanh tôi, mỗi người đều có việc riêng của mình, có người cũng đang làm bài tập ở những băng ghế khác. Nhưng cũng không ồn ào hơn mọi ngày là bao nhiêu. Và thời tiết cũng khá đẹp, không quá nóng cũng không quá lạnh.
Chỉ là một ngày bình thường.
.
.
.
"Faaang!"
Miệng tôi mấp máy khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Tôi dời mắt khỏi bài tập, vừa kịp lúc để nhìn thấy nó chạy về phía tôi rồi kịp thời thắng lại khi vừa đến băng ghế.
Trên gương mặt nó vẫn là nụ cười rạng rỡ như thường lệ.
"Sao mày lại ở đây? Tao tưởng hôm nay mày có tiết mà." Tôi hỏi khi nhớ lại những gì nó đã nói sáng nay.
"Tiết cuối được nghỉ nên tao đến tạo bất ngờ cho mày nè." Nó nói một cách tự hào.
Tôi có thể cảm nhận được lồng ngực mình ấm lên khi nghe những lời đó và đáp lại bằng một nụ cười.
"Nhưng tao vẫn chưa làm xong bài."
"Từ khi nào mà chuyện đó lại thành vấn đề thế?" Nó hừ một tiếng trong khi ngồi xuống băng ghế trước mặt tôi.
Đúng là vậy thật.
Tôi tiếp tục làm bài của mình trong khi nó ngồi nhìn tôi.
Tôi đã quen với việc bị nó nhìn chằm chằm khi đang làm bài, dù sao thì thì chuyện này diễn ra thường xuyên như cơm bữa.
Nhưng tôi luôn cảm thấy vui vì điều đó, khi có người dành cho tôi nhiều sự chú ý đến thế.
.
.
.
Tôi duỗi người sau khi hoàn thành bài tập. Trái tim tôi lỡ một nhịp khi nhìn nó và phát hiện ra rằng nó vẫn đang nhìn chằm chằm tôi, đầu tựa vào cánh tay đang khoanh trên bàn.
"Mày không thấy chán hả? Nãy giờ cũng cỡ hai tiếng rồi đó?" Tôi liếc nhìn đồng hồ.
"Sao tao có thể chán việc ngắm em yêu dễ thương của tao được chứ?" Nó cười toe toét và tôi có thể cảm nhận được hai má mình nóng lên.
Tôi chẳng bao giờ có thể hiểu sao nó có thể nói những lời sến súa như vậy không chút chần chừ.
Bản thân tôi sẽ chẳng bao giờ được như nó.
"Nếu mày đã xong bài rồi thì giờ tụi mình đi ăn thôi. Tao sẽ đãi như một phần thưởng vì mày đã làm việc chăm chỉ." Nó đứng thẳng dậy.
Tôi không thể giấu được nụ cười trên môi khi tôi gật đầu với nó.
"Ừm."
.
BẠN ĐANG ĐỌC
AouBoom | TanFang | đôi ba câu chuyện
FanficMột vài mẩu truyện về TanFang/AouBoom được dịch bởi mình. Truyện dịch không đảm bảo đúng 100% và chưa có sự cho phép của tác giả, mong mọi người đừng mang đi bất cứ đâu.