Tác giả: Hina_Scxtt
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/58018693?view_full_work=true
===========================
Họ đã cãi nhau.
Hôm nay là ngày kỷ niệm của hai người, vậy mà họ lại đang cãi nhau.
Thành thật mà nói, Khaofang thậm chí còn không nhớ họ cãi nhau vì điều gì.
Tất cả chỉ là một mớ hỗn độn của những tiếng la hét, những lời tổn thương mà cả hai vốn không cố ý thốt ra, và tiếng đóng sầm cửa.
"Được thôi, nếu mày cứ như vậy thì chắc tao nên biến khỏi nơi này."
Đó là những gì anh nói trước khi bỏ đi.
Vỏn vẹn ba mươi giây sau, anh đã đủ bình tĩnh để nhận ra mình vừa làm cái quái gì.
Anh ngay lập tức quay ngoắt lại. Anh sẽ không vì một lần mất bình tĩnh (về một điều gì đó mà anh còn chẳng nhớ) mà không nhìn mặt cậu một thời gian dài. Chắc chắn là không rồi.
Lúc này đây anh chỉ muốn quạy về thật nhanh để xin lỗi bạn trai mình và giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh muốn làm lại từ đầu, biến buổi tối hôm nay thành ngày tuyệt vời nhất năm nay.
Người bạn trai được anh nhắc tới hiện cũng đang lao ra khỏi cửa và chạy về phía anh, trông cũng vội vã không kém.
Anh thậm chí còn không thấy tiếng xe đang lao nhanh về phía họ cho đến khi Tan gọi tên anh, hai mắt mở to trong sợ hãi.
Sau đó anh cảm nhận được bản thân bị đẩy ra xa.
Tầm nhìn của anh mờ đi khoảng khắc anh ngã lăn xuống mặt đường, thất bại trong việc giữ bản thân đứng vững.
Âm thanh va chạm vang lên bên tai trước khi anh kịp nhìn rõ.
Anh hoảng loạn quay lại - và ngay lập tức ước mình đã không làm vậy.
Tay anh bị trầy xước và hông thì đau nhức (có lẽ là một vết bầm tím lớn) nhưng anh không quan tâm. Anh đứng dậy nhanh nhất có thể, bò đến chỗ cơ thể nằm trên mặt đất.
Không, không, không. Không thể như vậy được. Không thể như vậy được. Không thể như vậy được...
"KHÔNG!"
Anh quỳ trên mặt đất.
Chiếc xe gây tai nạn đã biến mất tăm.
Thằng khốn.
Anh lấy điện thoại ra để gọi xe cấp cứu, giữ bình tĩnh hết mức có thể để miêu tả tình hình hiện tại (mặc dù anh thật sự chẳng thể bình tĩnh nổi nữa).
Tan bất động nằm đó, hơi thở yếu ớt và đôi mắt cậu cứ đảo quanh cho đến khi nhìn thấy Fang. Cậu vẫn còn tỉnh táo. Cậu mở miệng định nói gì đó nhưng bị một cơn ho cắt ngang, Tan rên rỉ, cong người vì đau đớn.
Fang không biết phải làm sao, vì vậy anh quyết định làm theo bản năng. Một tay anh rà khắp cơ thể Tan tìm xem liệu có vết thương nào đe dọa tính mạng. Tay kia nhẹ nhàng chạm vào má cậu. Anh có thể cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi của bản thân chảy dài trên má.
BẠN ĐANG ĐỌC
AouBoom | TanFang | đôi ba câu chuyện
FanfictionMột vài mẩu truyện về TanFang/AouBoom được dịch bởi mình. Truyện dịch không đảm bảo đúng 100% và chưa có sự cho phép của tác giả, mong mọi người đừng mang đi bất cứ đâu.