11. Chỉ là Bà Kim trên danh nghĩa, đúng không?

57 12 0
                                    

Sắc trời dần tối.

Jennie cầm bình giữ nhiệt mới mua chứa đầy canh xương thơm ngào ngạt trở về bệnh viện.

Đầu phố vừa lên đèn, một chiếc Rolls-Royce Ghost màu đen phiên bản giới hạn chạy ngang qua.

Lee Jin thoáng nhìn ra ngoài, bỗng ngạc nhiên nói: "Kim tổng, kia có phải là cô Jen không?"

Kim Taehyung dời mắt khỏi văn kiện trên tay, đôi mắt đen sâu thẳm đột nhiên nhìn về hướng Lee Jin chỉ.

***

Khi Jennie ra khỏi bệnh viện lần nữa thì đã tám giờ tối.

Vừa định đi đến bãi đỗ xe đối diện thì khóe mắt cô chợt nhìn thấy một cửa hàng nhãn hiệu xa xỉ trên con phố trước mặt.

Trong tủ kính là một chiếc áo sơ mi màu xám đậm rất đẹp, hình như là thương hiệu thời trang nam cao cấp kinh điển của Pháp, dù để đến mười năm sau cũng không lỗi thời, màu sắc vô cùng trầm ổn khiêm tốn.

Nếu Kim Taehyung mặc vào nhất định sẽ rất hợp!

Hơn nữa, hình như trước giờ cô chưa từng mua đồ gì cho anh. Đừng nói là áo sơ mi, lúc mua nhẫn kết hôn cũng là người lớn nhà họ Kim quyết định đi chọn. Đến cả nhìn cô cũng chưa kịp liếc mắt tới.

Càng nghĩ càng thấy bản thân đã bạc đãi anh đã lâu, Jennie dứt khoát bước vào cửa hàng đó.

Vừa bước vào, nhân viên trong cửa hàng thấy cách ăn mặc của cô thì hai mắt lập tức sáng rỡ bước tới nghênh đón.

"Hoan nghênh ghé thăm, cô muốn chọn áo sơ mi hay là âu phục ạ? Cô muốn mua cho bạn trai hay sao?" Nhân viên cửa hàng vồn vã hỏi.

"Áo sơ mi." Jennie nói rồi quay người đi về phía tủ kính, ngắm nghía cái áo cô vừa nhìn trúng từ bên ngoài.

Nhân viên cửa hàng đi theo phía sau: "Cô đúng là có mắt chọn đồ! Đây là kiểu dáng mới nhất vừa được mang từ Paris về chiều hôm qua. Chất liệu của áo sơ mi này được dệt từ sợi tổng hợp 300s, sờ vào rất mềm mại dễ chịu, là cực phẩm trong các loại áo sơ mi sợi tổng hợp. Hơn nữa..."

Trong phòng thử đồ bỗng có một nam một nữ đi ra. Họ mới thử xong quần áo, đang chuẩn bị tính tiền thì cô gái xinh đẹp có dáng người cao gầy vừa ngoái lại đã nhìn thấy Jennie.

"Ôi, đây chẳng phải là cô Jen sao?"

Nghe thấy giọng nói ấy, Jennie quay người lại nhìn. Người đàn ông bên cạnh người phụ nữ kia cũng kinh ngạc quay đầu lại.

Vừa nhìn thấy hai người họ, Jennie lạnh nhạt dời mắt đi, nói với nhân viên cửa hàng: "Lấy cho tôi cái áo này, cỡ mà đàn ông có chiều cao chuẩn 1m88 mặc vừa ấy. Phiền cô kiểm tra kích cỡ cẩn thận giúp tôi, đừng lấy nhầm."

"Vâng ạ!" Nhân viên cửa hàng vui vẻ vội vàng quay người đi in hóa đơn. Jennie nhìn sang chỗ khác, muốn tìm một cái cà vạt phù hợp để phối với áo.

Cô gái bên kia bị phớt lờ hoàn toàn thì lườm: "Đúng là ra vẻ! Ở ngoài ra vẻ như đại tiểu thư ăn trên ngồi trốc, thật ra chỉ là một đứa con riêng! Còn là một đứa con riêng chiếm chỗ ở của người khác!"

[Taennie] Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ